Yêu tk nhok tuổi 17

3 1 0
                                    

Tuổi 20-độ tuổi thanh niên,độ tuổi còn vương vấn một thời cấp ba tươi đẹp. Độ tuổi từ một đứa trẻ con cẫng dậy thành người lớn. Trong xã hội,những con người khi đang ở độ tuổi hai mươi đã có một cuộc sống riêng,một cuộc sống tự lập,một cuộc sống không nhờ vả tới bố mẹ. Còn cô,20 tuổi đầu,ăn bám bố mẹ,ăn bám gia đình. Lười nhác với thế giới bên ngoài,lười nhác với những sự đổi mới bên ngoài. Cho tới một ngày....
Khi thấy cô quá ăn hại,mẹ cô đã lôi xác cô ra ngoài đường mặc cho tiếng gào khóc,ôm chân,van xin mẹ cho ở lại. Bà Tố Dẫn(mẹ main chính) thẳng thắn,xoa đầu(thực chất dựt tóc),rồi mỉm cười nói:

"-CON GÁI YÊU,CON LỚN RỒI,PHẢI BIẾT TỰ LO LẮNG CHO BẢN THÂN. RÕ CHƯA????"- Rồi đá cô bay tới ngàn dặm,ngoảnh mặt lại không nói lời nào. Tố Nhược(main chính) hậm hực đứng dậy,phủi phủi cái váy rồi đi trong đầu không khỏi quẩn quanh dòng chữ:"Mẹ thật là quá đáng,mới có hai mươi tuổi mà đã bắt tự kiếm sống rồi. Huhu phận nữ nhi sao khổ vậy nè? Đang sống bình yên đùng một cái mẹ đuổi khỏi nhà. Giờ sao đây,nhà không có,việc cũng không,biết kiếm gì mà sống?"
Đang cau mày,nhăn nhó trong tâm trạng bức bối thì điện thoại reo. Tố Nhược cầm cái đt lên định ném bộp cái xuống thì phát hiện ra đó là mẹ vội đón đt nghe:(thật vi diệu)

"-A lô mẹ ạ,mẹ gọi gì con?"
Bà Tố Dẫn nói:

"-Ừm,không có gì nhiều chỉ là mẹ có để trong túi sách của con chục triệu đệ con dùng trong vòng 5 tháng tới thôi!"
Nghe mẹ nói cô cảm động như muốn khóc cố gắng khóc để nước mắt trào ra:

"-Huhu mẹ ơi con...."
*Tút,tút,tút........*
Chưa kịp nói hết câu,bà Tố Dẫn đã phũ phàng tắt máy. Cô nhìn vào cái điện thoại,chau mày thầm nghĩ:"Mẹ tốt quá đi,có 10 triệu trong 5 tháng sống sao nổi? Haizzzz.....". Chợt,khi đi qua một bức tường dán chằng chịt những tờ rơi,cô rảnh đời nhíu mày đọc từng tờ một rồi sững lại trước một tờ giấy. Mắt cô sáng như đèn pha bin:))))
[Chuyên mục đọc thư:]
[Ad xin mạn phép đọc vì đã có sự đồng ý từ main]
[È hèm...(lấy giọng),thử loa:1,2,3,4]
[Ok loa ổn.]
[. Tuyển người gấp
Độ tuổi:từ 19-------29 tuổi
Trình độ:đã thi đại học(điểm từ 15 trở đi)
(Không nhất thiết phải đỗ đại học)
Công việc:làm gia sư dạy kèm(con trai tôi 17 tuổi)
Thời gian:3 tiếng(tính cả giờ giải lao)
(19:00--------22:00)
Lương:15----20 triệu/1 tháng
Có thể ngủ và làm việc tại nhà tôi với số tiền thuê phòng:
450.000/1tháng

Vui lòng liên hệ chúng tôi tại số đt:0xxxxxxxxxx
Địa chỉ:Đường AYZ,số nhà:xxx
Thân ái
Kí tên:Doãn Hân
Thành thật cảm ơn rất nhiều]
Đọc xong,Tố Nhược nhảy cẫng lên vui sướng rồi dựt tờ giấy đó ra,chạy tới nơi theo đúng địa chỉ đã đặt sẵn trên tờ giấy. Sau những lần bấm chuông nhầm nhà và bị chửi tới tấp thì cuối cùng cô cũng tìm thấy nhà đó. Tố Nhược thở hồng hộc,định bấm chuông thì khững lại,phủi phủi quần áo,makeup lại,hít thật sâu rồi bấm chuông.
*Ting...toong....*

Một người phụ nữ xinh đẹp,ăn mặc quyền quý bước ra:

"-Chào cô,cô là ai?"
Tố Nhược lấy hết can đảm nói:

"-Dạ,cháu là Tố Nhược ạ,cháu muốn đăng kí làm gia sư cho em nhà bác ạ!"
Người phụ nũ đó vui vẻ nhìn Tố Nhược,dịu dàng nói:

"-Vậy à,chào cháu-Tố Nhược. À,mời cháu vào nhà!"
Tố Nhược vâng vâng,dạ dạ rồi bước vào ngôi nhà sang trọng kia. Người phụ nữ mang tên Doãn Hân mỉm cười,hỏi:

"-Tố Nhược,cháu bao nhiêu cái xuân xanh rồi?"
"-Dạ...cháu tầm 19,5 rồi ạ!"
Bà Doãn Hân bật cười:

"-Cháu đúng quả thật là người vui tính mà. Được rồi,cháu có thuê nhà luôn không?"
"-Dạ có ạ!"
Bà Doãn Hân gật đầu rồi nói:

"-Được,cháu đi theo cô!"
Tố Nhược gật đầu rồi đi theo bà Doãn. Hai cô cháu đi một lúc rồi dừng lại trước một căn phòng khá rộng rãi. Bên trong,gồm một chiếc màn hình phẳng,một tủ đồ,một bộ bàn ghế trong góc tường cùng với một cái giường hai tầng siêu xịn.

"-Phòng của cháu đây nhé,như tiền phòng một tháng là 450.000 nhé. Tính cả tiền wifi và tiền điện nhé,còn tiền ăn cháu khỏi lo cô sẽ cho hết!"
Tố Nhược vui vẻ:

"-Vâng ạ,có cô chủ nhà như cô thì thật là tốt cho cháu ạ!"
"-Cháu dẻo miệng quá đi,ngoan nữa. À mà tối nay cháu có thể làm việc của mình được rồi nhé. Chút nữa em nó về mà cô có công việc rồi có gì cháu nấu đồ cho em nó ăn nhé!"
Nhược mỉm cười nói:

"-Vâng ạ!"-Nói rồi cô đóng cửa vào phòng thay đồ. Nhìn vào gương cô thấy mình te tua,tả tơi quá trời,vội chọn một một bộ đồ rồi mặc vào. Sau khi xoay qua,xoay lại mấy vòng thì Tố Nhược tự cảm thấy mình rất "ok". Khi định ra ngoài thì có tiếng "cạch"

"-Thưa mẹ,con mới về!"
Bên ngoài,tiếng một cậu thanh niên nói với bà Doãn. Bà đang nhấp trà đột nhiên thấy con về vội đặt ly trà xuống:

"-Ừm,vào đây con!"-Rồi gọi Tố Nhược ra:

"-Tố Nhược,cháu ra đây!"
Tố Nhược chạy ra:

"-Dạ cô gọi gì cháu ạ!"
Bà chỉ vào cậu con trai của mình,nói:

"-Con gái,đây là Tiểu Hiên-con trai ta. Đây là em cô muốn gửi cháu!"
Tố Nhược vui vẻ:

"-Vâng ạ!-Quay qua Tiểu Hiên:

"-Chào em,chị là Tố Nhược. Năm nay cũng được 19 rồi,chị sẽ là giá sư của em. Hợp tác tốt nhé!"
Chàng trai mang tên Tiểu Hiên gật đầu:

"-Vâng,chị Tố Nhược dễ thương quá đi thôi
Tố Nhược đỏ mặt khi thấy cậu. Một chàng trai cao to còn rất đẹp. Cô yêu mất rồi
{Còn tiếp}

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 28, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[oneshot]Người đến sau...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ