Chương 42 Quá Khứ Gia Đình [2]

1.8K 117 4
                                    

Ông bà Tiêu cũng không tin vào tai mình về những gì con trai nói ra

Thằng bé...lại dám lớn tiếng nói như thế với bọn họ ư? Trước kia Cảnh Thiên rất ngoan, rất nghe lời. Không bao giờ làm trái ý hay cãi lời họ cả nhưng mà bây giờ thì sao? Nó lại vì đứa nhỏ kia mà bảo vệ và trách mắng họ?

Ông Tiêu khẽ nhíu mày tỏ vẻ ra rất không hài lòng với hành động lẫn lời nói mang ý trách mắng của Cảnh Thiên mang đến với họ

" Con có biết bản thân con là đang làm cái gì hay không? "

Đây là lần đầu tiên ông Tiêu tỏ ý tức giận như thế với anh. Nhưng anh không quan tâm điều đó, anh không làm sai điều gì nên cũng không cần phải sợ!

Đây là em gái anh. Và anh có quyền được bảo vệ con bé!

Bà Tiêu vì rất thương con trai mình nên ngay lập tức lên tiếng bảo vệ con trai trước mặt chồng

" Thôi nào, thôi nào. Con nó chỉ lỡ lời, ông cần gì phải tức giận với thằng bé chứ? Cảnh Thiên nghe lời mẹ, xin lỗi cha một tiếng rồi buông Tiểu Tịch ra "

" Bảo vệ em gái không có gì là sai cả! Người sai ở đây là hai người, con không sai không xin lỗi! "

" Con! "

" Tiểu Tịch là em gái con và cũng chính là con ruột của hai người. Hổ dữ không ăn thịt con, vậy thì xem hai người đã làm gì con bé? Nhẫn tâm đánh chính con gái ruột của mình thành ra như thế này có được xứng làm bậc cha mẹ hay không? "

" Tiêu Cảnh Thiên! Con lại dám nói ra những lời đó ư? Vì nó mà con lại dám chống đối lại chúng ta? "

Ông Tiêu thật không thể tin vào tai những gì mình vừa nghe. Đứa con trai mà ông cưng chiều, yêu thương nhất lại vì bảo vệ em gái nó mà trách mắng họ?

Giờ đây nó đã mười tám tuổi rồi. Phải! Nó đã lớn và chững chạc hơn rất nhiều. Nhìn dáng vẻ nó lúc này, lại không hiểu tại sao nhưng lại có vẻ sợ sệt?

Bà Tiêu cũng ngạc nhiên về điều con trai vừa nói ra. Bà đã nghĩ rằng chính cô đã đầu độc con trai bà, khiến anh trở nên hư hỏng nên mới nói ra những lời này với họ. Trước kia anh có như thế đâu? Từ khi tiếp xúc với cô thì nó lại trở nên như thế

Bà Tiêu vừa nghĩ lại vừa tức giận. Chỉ tay vào cô mắng : " Đứa con gái sao chổi này! Tại sao tao lại phải sinh ra mày kia chứ. Có phải chính mày đã dạy hư Cảnh Thiên rồi hay không? Nó trước kia rất ngoan ngoãn, nhưng từ khi tiếp xúc với mày một thời gian lại trở nên như thế! " 

Cô vẫn còn nức nở trong lòng anh. Cổ họng tuy đau rát nhưng vẫn cố mở miệng nói, cô lắc đầu : " Con...kh...không có...không có! "

" Còn dám nói không? Chính mày đã dạy con tao nói ra những lời này với chúng ta! Biết như thế thì ngày xưa tao đã cho mày chết đi rồi, lại để mày sinh ra đời như thế quả là một sai lầm mà! "

Cô im lặng không nói gì cả. Đây là mẹ ruột cô, là mẹ ruột của cô nhưng bà lại không xem cô là con ruột bà... Bà lại có thể nói ra những lời này khiến cô rất đau lòng, cô rất tổn thương. Nhẫn nhịn mặc cho bà mắng mỏ cô. Cơn đau da thịt này vẫn là không bằng đến những tổn thương gia đình mang đến

Bà Xã Về Đây Anh Thương - Mèo Con Tai Cụp [貓耳朵] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ