Chương 564: Đánh Cướp Hàng Hóa

6 0 1
                                    

"Bọn họ nói rất đúng ... bọn ta chính là tọa khách Kính Hải Vương phủ" Mấy chữ này nói xong, hắn thấy trong đôi mắt của Ninh Tiểu Nhàn lóe lên ánh sáng sắc nhọn "Sau đó các tu sĩ hướng bóng đen này nói, tựa như không như ý, bóng đen kia tức giận, nước sông bắt đầu tràn lan, các tu sĩ cũng lấy pháp khí ra, chuẩn bị khai chiến. Chúng ta cách Đại Giang không xa, sợ bị cuộc chiến liên lụy, nên không nghe nữa mà vội vàng lên đường" Trong thương đội mặc dù có cao thủ trấn giữ nhưng hắn cũng luôn tuân theo tôn chỉ, chi bằng bớt một chuyện chứ không kiếm thêm một chuyện.

Ninh Tiểu Nhàn gật đầu, biết cách làm của Tiếu Tử thật ra không có nửa điểm sai lầm. Đối với thương nhân, chỉ cầu bình an, kiêng kỵ nhất là lòng hiếu kỳ. Với hắn chỉ cần bình an đưa đồ tới đích, đó mới là mục đích.

Lúc này, lão bản cũng bưng lên mấy món khác, bên trong có hoạt châu tử vừa tới, cùng với một đĩa thịt lừa nướng.

Hoạt châu tử này thật ra chính là trứng gà, trứng gà ấp chừng mười ngày cho thành hình, bắt đầu thành hình có đầu, cánh, chân, nhưng lại chưa chính thức có hình gà. Lúc này đem trứng gà bỏ vào nước lạnh nấu từ từ, cách một chút thời gian lại thêm một chút hương liệu, gà chưa ấp thành con nhưng chất thịt cực kỳ tươi mới, nước canh hương vị ngọt ngào, tác dụng chữa trị nhức đầu, đau nửa đầu, và các bệnh liên quan tới công năng của tứ chi, là thức ăn ngon mà rất nhiều người già đều mong muốn. Chẳng qua, điểm tâm này cần chọn thời điểm lấy ra hợp lý và thời gian nấu vừa tới.

Ninh Tiểu Nhàn nhìn trứng gà này, cười cười. Đây là lần đầu tiên nàng gặp phải thức ăn ngon mà không nguyện ý ăn.

Tiếu Tử cũng không nhận ra, nói tiếp "Chúng ta đi được thời gian ngắn, lại không thấy phú hào cùng tu sĩ cứu tế nạn dân, nên tổ chức tráng niên cùng nhau tu bổ đê đập bị hồng thủy đánh vỡ. Không ngờ lại nhìn thấy cờ hiệu của Kính Hải Vương phủ, vung tiền như rác ở nơi tiên tông cũng không quản tới, ra sức hỗ trợ người dân, làm tới không thể tốt hơn"

Như vậy thật thú vị a. Nàng nâng cằm lên nói "Hoàng Phủ gia ở bờ Kính Hải. hắn phái người chạy tới phía nam lấy lòng bình dân bá tánh làm cái gì? Quả nhiên là thiện tâm nổi lên?" nàng thấy hai người phụ tử Hoàng Phủ, tuyệt không giống người không để ý chuyện bên ngoài, một lòng chỉ muốn làm người tốt, làm thánh hiền a. Chỉ nói Hoàng Phủ Minh, tuổi còn trẻ sẽ đem nhân mạng để trong lòng sao? Nhưng cứu dân cứu lửa như vậy để ra vẻ cái gì a?

Tóm lại là vương phủ chuyện lạ quá nhiều, nàng cũng không thể quản, lúc này đem chuyện này bỏ qua, không suy nghĩ sâu xa nữa. Nhưng nàng đang muốn mở miệng, trên mặt đất có một bóng ma rung động, sau đó một địa âm mang tin tức đi ra, hướng Ninh Tiểu Nhàn vái chào, sau đó mở miệng nói mang theo âm thanh của Dương chưởng quỹ của Ninh ký vang lên "Ông chủ, việc lớn không tốt, mười vạn cân linh trà mới đưa đến khố phòng bị cướp"

Dương chưởng quỹ trong lòng gấp gáp, âm lượng khó tránh khỏi cao hơn, lời vừa nói ra, bốn phía nhất thời tĩnh lặng. Cũng may Dương chưởng quỹ cũng biết sự thể lớn, trong lòng có hoảng loạn nữa nhưng nói chuyện vẫn tận lực vững vàng, đơn giản, Ninh Tiểu Nhàn âm thầm gật đầu, xem ra trình độ chọn lựa người của Ninh Vũ cũng tốt.

[Quyển 6. BẠCH NGỌC KINH_ Phần 2]_Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ