Tôi cùng Phong ca đi chơi rất nhiều trò. Nhưng tôi để ý một điều rất lạ, tất cả mọi người xung quanh mình đều cách rất xa, như đang tránh né tôi vậy. Hoặc cũng có thể là có cái gì đó đã ngăn cảm họ tới gần tôi.
-"Phong ca, anh có để ý mọi người ở đây đang tránh em không? Như kiểu em là bệnh dịch gì ấy?"
"Tất nhiên là phải tránh em rồi. Vì nếu không tự giác làm vậy, họ sẽ chết đau đớn hơn cả khi bị bệnh dịch đấy."
Phong ca sau khi lấy đồ uống thì quay lại nhìn tôi cười hiền hậu.
-"Đâu có, anh thấy vẫn rất bình thương mà. Em suy nghĩ nhiều rồi."
-"Chắc vậy rồi."
-"Muốn đi chơi đâu nữa không?"
-"Có. Phi long thần tốc nha anh."
Anh ấy gật nhẹ, cầm tay dẫn tôi đi. Tôi chạy tới ôm lấy tay anh, cười tươi rói.
Tới nơi, lúc anh đang mua vé tôi đã nhanh nhảu chạy vào ghế ngồi trước, định giữ chỗ trước cho anh nhưng lại có một bạn nam khác ngồi vào cùng. Đến khi anh quay lại thấy tôi ngồi cùng người khác tôi chấp hai tay lại ra vẻ hối lỗi vì đã không giữ chỗ kịp cho anh. Thoáng nhìn tôi thấy mắt anh ấy hơi chuyển đỏ thì phải. Nhưng ngay sau đó lại thấy anh ấy cười, xua tay bảo không sao, anh ngồi ghế trên.
Thấy vậy tôi cũng bớt thấy tội lỗi, vui vẻ trở lại.
Con tàu di chuyển từ từ, từng đợt gió oà tới làm tôi cảm thấy thoải mái. Đường ray ngày càng cao hơn, rồi thả nhanh khiến tôi không kịp chuẩn bị tinh thần mà hét toáng lên.
*Phụt*
Hở? Hình như vừa có thứ chất lỏng gì đó bắn vào mặt tôi. Không phải người nào không chịu được nôn mửa rồi chứ? Tôi đưa tay sờ thử, nhìn thứ chất lỏng màu đỏ trên tay mà tôi kinh hãi, quay sang bên cạnh nhìn.....
Áaaaaaaaaaaaaaa
Tiếng hét lúc này của tôi không một ai nghe thấy, vì trùng với tiếng hét của mọi người.
Người bên cạnh...đầu....đầu...đầu không còn. Máu văng lên văng xuống. Áaaaa, không, tôi muốn xuống, cho tôi xuống. Mặt tôi cắt không còn giọt máu, nhắm tịt mắt lại mà run rẩy.
Chuyến tàu kinh hoàng dừng lại.
---------------------
Xe cảnh sát đã tới. Tôi ra chỗ khuất nôn sạch sành sanh những thứ đã ăn được. Phong ca đứng ngay cạnh vỗ lưng cho tôi, lấy nước cho tôi xúc miệng. Người tôi mỏi nhừ, mệt dã dời, ngồi bàng hoàng ở ghế nhìn về phía hiện trường. Tôi chưa từng chứng kiến cảnh nào kinh hoàng tới vậy.
Cảnh sát đi về phía tôi đề nghị hợp tác lấy lời khai. Lúc này tôi bị sốc, không thể nói được gì, nước mắt cứ chảy ra vì sợ hãi.
Phong ca đứng cạnh ôm tôi thật chặt, từ chối lấy lời khai lúc này.
Tôi ôm chặt lấy Phong ca oà khóc. Anh vuốt nhẹ tóc tôi an ủi. Được một lúc tôi ngủ thiếp lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy thì thấy đang ở phòng của anh.
Tôi cựa mình thì thấy tay mình đang bị nắm. Nhìn sang thì thấy anh đang gục đầu bên giường. Chắc anh đã chăm tôi từ lúc đó tới giờ. Tôi bất giác đưa tay vén mấy sợi tóc trên mặt anh sang một bên. Nhìn anh có vẻ rất mệt mỏi. Tôi snhẹ nhàng rút tay nhưng bị anh nắm quá chặt. Tôi cảm thấy có chút đau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yandere]Giải thoát
Подростковая литератураAnh yêu cô nhưng cô chỉ coi anh là một người anh, đúng nghĩa. Anh muốn cô, muốn tất cả mọi thứ của cô. -"Thoát khỏi anh sao, em thật ngây thơ?" Anh đứng nhìn cô cười đầy tà mị.....