Chap 2.1

146 13 1
                                    

-hả!!!

-cô hét đủ chưa!?- song ngư

-rồi! Mấy người xong việc rồi thì lên lớp đi,tôi cần nghỉ ngơi!- nói xong, nằm xuống kéo chăn kín mặt luôn

-ơ kìa sư tử! Bộ không định về lớp luôn à!? Này!- mặc cho bảo bình gọi thế nào nó cũng không thèm dậy

Hai người kia cũng đi khỏi. Song ngư bỗng dưng lại mỉm cười, anh cũng không biết tại sao mình lại có hành động như vậy nữa. Còn Thiên yết thì không hiểu tại sao hình ảnh của nó cứ thoát ẩn thoát hiện trong tâm chí anh nữa

Còn nó thì...đầu óc treo ngược cành cây, cứ nghĩ đến việc T.yết bế nó là không thể nào mà nằm yên được cứ giẫy đành đạch như con cá trạch vậy

Còn bảo bình thì...đang khổ sở kéo nó dậy để còn quay lại lớp học

(Au: chậc mỗi người mỗi hoàn cảnh ha)

______tua tua_____

( giờ về/buổi chiều)

Nó thì đang ngồi đọc sách trên ghế đá, đợi con bạn đang lén lén lút lút đi ngắm crush. Nhìn mặt nó nghiêm túc vậy thôi chứ thật ra đầu óc đang tha thẩm đâu đâu ấy

Nó lại ngồi lẩm bẩm một mình về chuyện hồi sáng

-mình không nên dây dưa vào hai người này thì hơn, nhỡ một ngày nào đó gặp chuyện thì sao. Tốt nhất coi như không quen

"Tại một góc khuất"

-nè chị, cứ để yên cho nó vậy sao

-các em cứ bình tĩnh, giờ chưa phải là lúc đâu

________________

-nè~ bảo bình, xong chưa vậy-nó ra chỗ của nhỏ 

-đây, tui đây. Đợi tí thôi

-đợi tí mà hơn chục phút rồi đấy nàng ạ

-rồi thì về

-mệt bà ghê cơ

____ngắn thôi___

(Yết-sư-ngư) Tình tay ba thật....rắc rối!!![drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ