Chương 2: Hiện thực tàn nhẫn

122 9 8
                                    

Lòng cô run rẩy từng cơn. Cô run rẩy! Run rẩy không bởi cái lạnh của mùa đông băng giá, mà cô run rẩy bởi vì sự thật tàn nhẫn, nó hiện hữu ngay trước mắt cô, làm cô lạnh buốt tâm can, hoà cùng con tim rỉ máu khiến cô đau đớn đến ngạt thở. Nó xâm chiếm cơ thể cô, xâm chiếm cả từng tế bào trong từng mạch máu.

Bước chân cô cứ vậy, vô thức, tiến gần, gần hơn, gần hơn nữa, dần chậm lại rồi dừng trước bàn ăn.

Trước mắt cô, không còn là màu đen mù mịt của sự phẫn uất và giận dữ nữa. Cô hít một hơi thật sâu lấy lại sự bình tĩnh vốn có của mình, để chèn ép nỗi đau nơi con tim.

Trên chiếc bàn đôi, hai người - một nam một nữ; Họ dường như chưa phát hiện trước bàn ăn mình xuất hiện một bầu trời không khí âm u, lạnh lẽo, mà vẫn vui vẻ nói chuyện.

Nụ cười quen thuộc của anh, sao giờ đây nó xa lạ với cô quá!

Giây phút cảm thấy làn da mình như co rút lại, cảm thấy không khí như ngưng trệ, anh ngưởng mặt lên, mắt chạm mắt...

Vẫn là đôi mắt ấy nhưng cô không cảm nhận được sự ấm áp ngày nào, nó đâu mất rồi mà chỉ còn hồ sâu không đáy, tăm tối, lạnh lẽo.

Nụ cười anh dần cứng ngắt, mặt bỗng đổi sắc, lòng bỗng dấy lên một nỗi lo sợ không tên.

"Em ... Tử Hi ..."

"Anh ...?"

"Sao anh lại ở đây?" Anh cắt ngang lời cô vô thức hỏi. Nhưng anh nào biết câu hỏi vô thức cô anh như một mũi dao sắc bén đâm thẳng con tim yếu mềm của cô. Anh đây là đang thừa nhận sao??

Cô nở nụ cười chua xót, sắc mặt đã kém đến cực độ, khuôn mặt nhỏ bé tái nhợt cúi thấp xuống. 'Có lẽ nhiều người không biết nhiều khi nụ cười còn cay đắng hơn cả những giọt nước mắt.'

Hành động của cô rơi vào mắt anh, không hiểu sao chứng kiến hành động này lại khiến anh khó chịu như vậy. Anh muốn đứng dậy, kéo cô vào lòng, ôm cô thật chặt mà an ủi. Nhưng dường như có một sức mạnh nào đó kéo anh lại, bất chợt quay sang, khuôn mặt có chút lo sợ, khó hiểu, khép lép nắm đôi bàn tay anh, mặt anh dần dịu đi rồi tan hẳn.

Bên này, anh có biết cô đang đấu tranh nội tâm, tư tưởng mãnh liệt thế nào không?

Đau thì đau thật nhưng giờ này cô có thể đau ư? Cô phải mạnh mẽ lên, phải đối mặt với sự thật này!

Vẻ mặt cương quyết, cô ngưởng lên, lẳng lặng hỏi anh một câu: "Trương Phi, anh còn yêu em không?"

Lời nói vừa thốt ra như một niềm tin, niềm hi vọng, đồng thời cũng là sự nhân nhượng cuối cùng mà cô dành cho anh.

Câu hỏi thật mong manh, nó như sợi tơ hồng gắn kết cô với anh, nó chắc chắn nhưng nó cũng có thể đứt bất cứ lúc nào.

Vẻ mặt vốn bình tĩnh là như vậy nhưng có ai biết sâu trong đôi mắt ấy là những ngọn sóng của nỗi bi thương, nó đang cấu xé, dằn xéo cõi lòng trong cô.

Khoảnh khắc này trong cô có lẽ ý chí đã chiến thắng, cô quyết định rời khỏi anh để tạm biệt mọi đau thương mà cô nhận được, tạm biệt mọi thương tổn mà anh ban tặng cho cuộc đời cô. Nhưng sao con tim lại không nghe lời cô vậy? Sao nó còn hi vọng anh sẽ chọn cô? Tại sao còn hi vọng chứ? Mày có biết hi vọng càng nhiều tổn thương càng đau không? Ngừng lại đi mà, xin mày, hắn ta không còn yêu mày nữa, trong lòng hắn ta đã có người thay thế mày rồi! Hự! Xin đừng đau nữa mà! Khó chịu quá! Sao tao chịu nổi đây!

****

Cả gian phòng đều tràn ngập sự im lặng. Im lặng! Sao anh lại im lặng! Đây là câu trả lời của anh sao? Anh thật sự muốn rời bỏ cô!...

Đáy lòng dâng lên từng đợt chua xót, nó đang tàn sát con tim cô khiến nó như vỡ nát ra từng mảnh, liệu anh có nghe thấy?

Tử Hi à! Xin hãy mạnh mẽ lên! Mày thấy rõ rồi chứ!

Trái tim à! giờ tỉnh mộng được rồi chứ, trở lại hiện thực đi nào, đừng ngủ nữa, hãy thức tỉnh để đối mặt với sự thật tàn nhẫn mang tới đi!...

Phút giây này, có lẽ anh đã xa cô mãi mãi!...

Nuốt lại những làn sóng đang lăn tăn trên làn mí mắt, cô cố ngăn nó lại, cô không muốn ai thấy sự yếu đuối trong cô.

Mọi chuyện thật sự đã kết thúc rồi! Dây đàn đã đứt! Nốt nhạc văng ra! Sợi tơ nào còn đọng lại nơi đây? Bản nhạc nào còn có thể gảy? Nốt nhạc nào còn có thể nhảy nữa đây?

Cô xoay người bước đi, bỏ lại những ngây dại mà cô phạm phải, bỏ lại người đàn ông đã dẫm đạp, đã tàn nhẫn đánh chết con tim nhỏ bé của cô!

Vân Tịch vẫn chưa tỉnh mộng, vẫn chìm trong những suy nghĩ ngu ngơ, cô chưa bao giờ nghĩ tới, một người ôn nhu, dịu dàng như hắn ta lại có thể làm ra chuyện nhơ bẩn như này!

Dù trong lòng rất tức giận, cô muốn chửi bới, la hét để thỏa mãn những ngọn lửa đang sôi sục trong lòng. nhưng chợt nhận ra, ngoài kia vẫn còn người cần mình đành lườm hai người rồi vội bước đi.

Hai người vừa ra khỏi quán thì Triệu Mẫn vòng qua an ủi Trương Phi, nhìn bộ dạng bây giờ của anh mặc dù khó chịu nhưng cô vẫn che lại cảm xúc, lo lắng, nghẹn ngào hỏi anh "Trương Phi, anh không sao chứ!"

"Truyện... truyện này anh đừng tự trách mình nữa, là do em... do em không biết điều nên... nên mới gây ra truyện này!"

Thấy Triệu Mẫn đang nhìn mình, anh nhanh chóng thu lại cảm xúc, nói: "Đừng nghĩ nhiều nữa, truyện ngày hôm nay không liên quan đến em, đừng để bụng..."

"Nhưng..."

"Được rồi!" Cảm thấy khá mệt mỏi, anh bất lực nói rồi ôm cô vào lòng mà vỗ về. Vẻ ngoài là như vậy nhưng bên trong bóng tối, khuôn mặt của cô từ từ ngẩng lên lộ ra vẻ mặt đắc ý, nở một nụ cười giễu cợt.



You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 13, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Vận Mệnh Đưa Anh TớiWhere stories live. Discover now