"Người ta luôn nghĩ rằng muội và Hồng Miêu là một cặp. Nhưng người ta đâu có biết muội chỉ coi Hồng Miêu là bằng hữu. Người ta đâu có biết người mà muội yêu đã rời xa muội rồi.
Trong mắt người ta, huynh là một kẻ vô liêm sỉ, bỉ ổi.
Trong mắt người ta, huynh là thiếu chủ ma giáo xấu xa, độc ác.Nhưng...
Trong mắt muội, huynh là một chính nhân quân tử.
Trong mắt muội, huynh không phải người xấu, huynh làm vậy là vì cha huynh.
Trong mắt Lam Thố này, huynh luôn là người tuyệt vời nhất, luôn là người mà muội yêu nhất.Liệu huynh có biết, muội đã trách bản thân, muội đã trách huynh?
Muội trách huynh. Tại sao huynh lại phụ cả thiên hạ nhưng không phụ muội?
Muội trách bản thân. Tại sao muội lại phụ huynh nhưng không phụ thiên hạ?Huynh luôn nghĩ rằng muội là một nữ nhân mạnh mẽ nhưng muội chỉ là một cái nữ nhân yếu đuối. Ân, muội chỉ là một cái nữ nhân yếu đuối. Chẳng thể nào đứng dậy nổi, bản thân muội không ngừng chìm xuống, chìm xuống nơi tuyệt vọng này. Muội chỉ biết khóc, thật xin lỗi muội chẳng thể làm gì vì huynh.
Muội chẳng thể quên huynh, chẳng thể buông xuôi được tình cảm dành cho huynh.
Xin lỗi, muội chẳng thể đem lại hạnh phúc cho huynh.
Xin lỗi là muội hại chết huynh.
Xin lỗi vì đã chẳng thể nói cho huynh biết, muội yêu huynh Hắc Tiểu Hổ.Vậy nên, chờ muội nhé? Muội sẽ sớm gặp lại huynh thôi"
Cô gái tóc lam tuy mỉm cười nhưng nước mắt chẳng ngừng rơi.
Nụ cười ấy chất chứa đau khổ nhưng không hiểu sao nó chứa sự giải thoát của cô ấy.--------------------------------------
"Nếu huynh không phải là thiếu chủ ma giáo, liệu muội có nguyện ý gả cho huynh?
Nếu huynh buông bỏ, ngừng tìm kiếm kỳ lân, ngừng xung đột với thất kiếm, liệu mọi chuyện có khác?
Nếu như...À, ở đời sẽ chẳng bao giờ tồn tại hai chữ 'nếu như' cả.
Huynh cũng đến lúc phải đi rồi, sẽ chẳng còn ở bên cạnh muội như bây giờ.
Đến lúc phải tạm biệt rồi Lam Thố.
Hy vọng có kiếp sau.
Hy vọng kiếp sau của huynh có muội.Cả đời này, huynh hối tiếc vì chưa thể nói với muội, huynh yêu muội Lam Thố.
Trước khi đi muốn gặp muội lần cuối, muốn xoa đầu muội nhưng bản thân huynh là một cái linh hồn, sao có thể chạm vào muội?
Huynh thấy muội khóc...
Muội như vậy huynh thực không cam lòng.
Huynh còn muốn ở bên cạnh muội, muốn hỏi rất nhiều thứ.Muội yêu huynh không?
Muội có còn nhớ một kẻ đã chết như huynh?
Sao muội lại khóc vậy?
Tiếng khóc nức nở của muội làm huynh đau nhói.
Xin lỗi, huynh đã chẳng thể ở bên muội lúc muội buồn.
Xin lỗi, huynh chẳng thể chăm sóc, yêu thương muội.
Xin lỗi muội, huynh chỉ là một người đã chết.Huynh phải đi rồi, tạm biệt, kiếp sau có duyên sẽ gặp lại"
Hắn quay lưng rời đi, tiến về phía trước chẳng hề ngoảnh mặt lại
Đi được hai, ba bước liền biến mất
Bóng lưng ấy cô độc nhưng lại vô cùng kiên quyết.
Ắt hẳn, hắn sợ rằng nếu quay đầu hắn sẽ chẳng lỡ rời đi.--------------------------------------------------
Sáng hôm sau, người ta thấy Băng Phách kiếm chủ tự sát trong phòng. Người ta còn thấy nàng nở nụ cười trên môi - một nụ cười mãn nguyện.
Lục hiệp đau đớn.
Hồng Miêu thiếu hiệp không chấp nhận nổi hiện thực, luôn ôm di vật của Lam Thố mà gọi tên nàng. Sống chết cũng không chịu rời tay ra khỏi di vật của nàng.Âu cũng là Lam Thố lựa chọn rời xa để giải thoát cho bản thân, nàng được toại nguyện.
Khắp nơi trên thiên hạ ai ai cũng biết đến nàng.
Lục hiệp khó khăn mới vượt qua được nỗi đau. Họ vượt qua nỗi đau nhưng nỗi đau không biến mất, nó thành vết sẹo trong tim họ.
Có lẽ Hồng Miêu là người khổ tâm nhất, chàng lựa chọn cả đời cô độc không yêu ai ngoài Lam Thố. Chàng muốn đi theo Lam Thố. Nhưng nghĩ đến người dân trong thiên hạ, Hồng Miêu lựa chọn bảo vệ họ, bảo vệ luôn cho phần của Lam Thố.
"Lam Thố, kiếp sau ta nhất định đi tìm nàng, cướp nàng khỏi tay tên khốn đó, đợi ta"Hồng Miêu mỉm cười nhẹ, nụ cười đầy đau xót : "coi như lần này ngươi thắng, Hắc Tiểu Hổ, thay ta chăm sóc cho nàng một thời gian. Nhất định sẽ đến tìm ngươi đòi nàng"
--------------------------------------------------
"Hắc Tiểu Hổ"
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Lời nói chưa dứt, hắn chưa kịp quay đầu đã bị một vòng tay từ sau ôm lấy. Hơi ấm này, làm sao mà hắn không nhận ra được?
"Lam Thố, sao muội lại ở đây?" - hơi thở hắn gấp gáp, lo lắng tột độ, quay người rồi cố ôm chặt nàng vào lồng ngực như sợ nàng sẽ bị tổn thương. Không chính xác hơn, hắn sợ nàng rời đi, rời xa hắn .
Nàng ấy ở đây? Ở đây dành cho người chết mà? Nàng ấy chết rồi sao?
Không thể nào!"Đương nhiên là tìm huynh rồi" - nàng cười tươi, không ngùng dụi mặt vào lồng ngực của hắn.
Tay nàng nắm lấy tay hắn, cố nhón người hôn má hắn - "đi thôi, còn nhiều việc chưa làm lắm đó, giờ mau thực hiện thôi Hắc Tiểu Hổ"Hắn đỏ mặt đồng thời cũng nắm lấy tay nàng - "Đúng vậy"
Như để chuẩn bị tinh thần hắn cố điều hòa nhịp thở của mình cho bình tĩnh :
"Huynh yêu muội, Lam Thố""Muội cũng yêu huynh, Hắc Tiểu Hổ"
Hai người sánh bước rời đi trên môi mang theo nụ cười mãn nguyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Oneshot ] [TKAH] Xin Lỗi
RandomMuội có còn nhớ một kẻ đã chết như huynh? Sao muội lại khóc vậy? Tiếng khóc nức nở của muội làm huynh đau nhói Xin lỗi, huynh đã chẳng thể ở bên muội lúc muội buồn Xin lỗi, huynh chẳng thể chăm sóc, yêu thương muội Xin lỗi muội, huynh chỉ là một ngư...