Có bao lần ngốc nghếch
Mới không nhận ra, nước mắt đã tuôn rơi?
Phải chịu qua bao nhiêu thương tổn
Mới không vì đường mật giả dối
Mà cảm động?
Nhưng cũng vì trải qua thật nhiều
Mới hiểu được
Tình ái là chi?
Những chông gai này
Chỉ là những thử thách, kéo em lại gần tôi hơn
Vuốt ve khuôn mặt em
Vỗ về nốt ruồi nhỏ xinh nơi khóe mắt
Hãy cứ thế này, một lát nhé!Cái nhíu mày trầm tư của em
Như trông chờ ngày mai đến
Liệu khi ấy sẽ còn có bóng hình tôi?
Sương khói mông lung lan tỏa
Che mờ lời nói dối vô hại
Ôm lấy em từ phía sau
Khẽ thốt lên
"Anh yêu em"
Nhưng lại giả vờ
Chỉ vì em mà chắn gió
Một mai ký ức phai nhạt đi hương thơm nơi chân tóc
Vững tin em vẫn sẽ hồi đáp
"Em cũng yêu anh"Phải đợi chờ bao lâu
Mới có thể dừng lại những bước chân vội vã?
Phải ở nơi tối tăm thế nào
Thì vật bị đánh mất mới phát sáng giữa âm u?
Phải đi trên con đường gập ghềnh đến thế nào
Mới có thể tìm thấy em?
Chỉ muốn giữ lại những ký ức
Tất cả khi bên em
Cho đến tận khi dất trời ngừng trôi
Bốn mùa hợp thành một
Sẽ chờ em nơi chân cầu
Đi cùng nhau đến cuộc sống mớiTôi dù không thể phân biệt
Trước mắt là mơ hay thực
Vẫn biết được
Bước chân ở phía sau thuộc về ai
Mang theo sự dịu dàng đã từng quen
Nét cười rạng rỡ ấy
Không có lấy nửa điểm miễn cưỡng
Bật thốt lên
"Về nhà thôi"
Nhẹ nhàng em nắm lấy tay tôi
Hạt lệ chí xinh đẹp nơi khóe mắt cong cong
Chính là điều tuyệt vời nhất trên thế gian?
💗💗💗