Đôi khi chúng ta cũng thật ngốc nghếch khi không nhận ra tình cảm của mình và ... có lẽ Vy Hiểu Hiểu trong câu chuyện của tôi cũng vậy
Vy Hiểu Hiểu - cô là 1 tiểu thư nhưng không hề chảnh choẹ mà rất thân thiện và tốt bụng . Cô rất xinh trong mái tóc màu khói nhẹ nhàng được nổi lên nhờ làn da trắng mịn của cô . Cô có đôi mắt cười đẹp tựa như 1 thiên thần , nụ cười của cô có thể làm không bao chàng trai phải đổ gục . Cô không cao nhưng cx được 1m60 , với dáng người mảnh khảnh của cô thì dù cô có mặc gì lên cũng đều rất đẹp . Cô luôn khiến các bạn khác phải ghen tị khi cô có 1 người ba tuyệt vời như Vy Càn Mạn - ông là chủ tịch của công bất động sản danh tiếng ở Bắc Kinh . Dù ông hàng ngày luôn bận bịu với những vc sổ sách ở công ty nhưng bữa cơm nào ông cx về ăn cơm với gia đình bé nhỏ của ông .
Còn bà Hà Kim Nhã là 1 người vợ cx như là 1 người mẹ gần như hoàn hảo . Bà luôn tự tay chuẩn bị những món ăn cho ông Vy và Hiểu Hiểu . Đặc biệt những món ăn bà làm không ai có thể chê đc vì nó rất ngon . Xét về vẻ ngoài của bà thì bà Vy đẹp 1 cách giản dị nhưng đã khiến Vy Càn Mạn phải đổ gục ngay lần đầu tiên chạm mặt . Cử chỉ của bà nhẹ nhàng , tao nhã càng làm tôn lên vẻ quý phái của bà .
Từ bé Hiểu Hiểu đã có 1 người bạn thân , hai người biét nhau từ khi còn rất nhỏ vì ông bà Vy và ông bà Lâm là bạn bè của nhau nhưng coi nhau như người 1 nhà . Cậu tên là Lâm Nghị Đình bằng tuổi với Hiểu Hiểu . Cậu là mẫu người lạnh lùng nhưng chỉ khi ở bên cạnh cô thì Đình Đinhf mới có thể cảm thấy thoải mái . Cậu có mái tóc nâu hạt dẻ hơi gợn xoăn nhìn rất điển trai cùng với đôi mắt 2 mí và hai hàng mi cong vút , làn da trăng hồng , đôi môi hơi đỏ . Cậu thật hoàn hảo !
Buổi sáng hôm nay thật đẹp ! Những tia nắng dịu dàng rơi trên những tán cây như đang nhảy nhót . Đây đúng là nắng của mùa thu ấm áp . Những chiếc lá vàng rụng lả tả trên con đường rải đầy nắng . " ring...ring " tiếng chuông điện thoại kêu lên . Hiểu Hiểu khua tay mò mẫm tìm chiếc điện thoại để cạnh gối của mình
-" alo...ai đấy ? "
-" mình Đình Đình đây , cậu có biết mấy giời rồi không mà vẫn nằm trên giường hả ? "
Cô giơ cổ tay đeo chiếc đồng hồ màu bạc long lanh lên nheo nheo mắt nhìn ..."Trời ơi ! Sao cậu k gọi mình sớm hơn , cậu đợi xíu mình xuống ngay đây ."
-" nhanh lên đấy . Sắp muộn roi ." - cậu bình thản giục cô .
5' sau cô chạt xồng xộc từ trong căn biệt thự to lớn kia đến đứng trc nặt cậu trong bộ dạng áo sơ mi với chiếc chân váy kẻ caro xộc xệch . Cậu bình tĩnh chỉnh tại đồng phục trên ngươif cho cô trách móc " mình đã bảo cậu đặt báo thức rồi cơ mà . Nào đội mũ rồi lên xe nhanh lên , muộn rồi ." Cô nhận chiếc mũ bảo hiểm từ tay cậu roiif leo lên xe ngồi . Cậu phóng nhanh trên con đường đầy lá , mái tóc dài ngang lưng của cô bay bay trong làn gió nhẹ nhàng . Cậu hơi nghiêng mặt lén nhìn khuôn mặt bé bỏng của cô rồi quay lại việc lái xe của mình cười hạnh phúc .
Đến nơi cố trả mũ cho cậu 2 đứa vội vàng chạy như ai đánh ai đuổi vào trường . Ông bảo vệ đag ghi chép cái gì đó ngẩng mặt lên nhìn theo hai cô cậu học sinh kia thở dài " haizz...bọn trẻ ngày nay đúng là ..."
Nghị Đình cầm tay Hiểu Hiểu chạy thật nhanh để kịp vào lớp trước cô giáo nhưng ...hai người dừng trc cửa lớp thì đã thấy cô Mạc Tiểu Hy - giáo viên chủ nhiệm của họ đang nhìn họ dịu dàng " hai em vào lớp đi ". Bọn họ hơi ngạc nhiên vì cô giáo khong trách móc gì nhưng rồi lị hồi tâm yên vị tại chỗ ngồi . Cô giáo thông báo cho cả lớp thời khoá biểu mới rồi bắt đầy tiết học . Giờ ra chơi Hiểu Hiểu đang vui vẻ đi từ dưới căng - tin , lên đên cầu thang tầng 2 cô trượt chân ngã ra sau . Cô nhắm mắt cắn chặt răng tưởng chừng mình sẽ ngã lăn xuống cầu thang nhưng đã có 1 cánh tay đỡ lấy vòng eo con kiến của cô . Cô từ từ mở mắt nhìn vào khuôn mặt ở phía đối diện . Anh có đôi mắt rất đẹp , đẹp đến mức khiến cô phải sững người . Anh đơx cô đứng thẳng dậy rồi ns " phải cẩn thận chứ cô bé " cô ngại ngùng đỏ mặt " cảm ơn anh " anh mỉm cười nhìn cô đầy hàm ý rồi gật đầu " coi như lần này em nợ anh " . Nói xong cô cười nhẹ rồi tạm biệt anh đi về lớp .
Sau giây phút ngượng ngùng đó , cô thấy tim mình như đâpj nhanh hơn . Khuôn mặt xinh xắn của cô lại ửng đỏ . Đình Đình nhìn cô vẻ khó hiểu " Đang nghĩ gì mà mặt đỏ hết cả lên thế hả ? " cô vẫn đờ ngừoi nhìn vào quyển vở trước mặt . Cậu vỗ vai cô " Hiểu Hiểu -,-" . Lúc này cô mới thoát ra khỏi giấc mơ đó nhìn cậu ngơ ngác " hả ? Cậu nói lại đi " cậu nhìn cô thở dài chán nản . Cậu bất lực quay lại với việc chơi game của mình .
Ngày hôm sau , cô có tiết thể dục cùng tiết với anh chàng kia . Cô thẫn thờ nhìn về phía sân bóng rổ . Anh chàng hôm trước đỡ cô đang chơi bóng , động tác thật nhanh nhẹn cướp bóng của đối thủ rồi ném vào rổ . Cú slamdunk đó thật đẹp mắt . Cô chăm chú nhìn anh mải miết ném từng trái bóng vào rổ 1 cách dễ dàng . 10 phút sau , hai đội giải tán , anh bước ra từ phía sân bóng tiến lại gần phía cô . Cô giật mình giả vờ nhìn đi chỗ khác để anh không nghĩ là cô đang nhìn anh . Anh cầm trái bóng rổ cúi xuống sát mặt cô " nhìn anh hả ? " cô đứng phắt dậy " đâu có , em đâu có nhìn " dứt câu cô chạy về phía các bạn nữ cùng lớp . Anh cười khổ tóm tay cô lại " em không định trả món nợ với anh hôm trước à ? " cô quay đầu lại nhìn anh . Lúc này nhìn cô thật đáng yêu , đôi má ửng hồng vì xấu hổ , mái tóc xám bay bay theo làn gió nhẹ vừa thổi qua . Cô ngập ngừng : " à ...à...em quên mất ...đi ...đi thôi" nói xong cô cúi mặt ngại ngùng đi cùng anh xuống căng tin trg . Cô và anh ngồi nói chuyện rất vui vẻ
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin lỗi vì để cậu đợi lâu rồi
General FictionCâu chuyện nói về tình cảm bạn bè giữa Hiểu Hieur và Đình Đình . Đình đình đã thích Hiểu Hiêur từ lúc còn rất bé nhưng chỉ dám bên cô như 1 người bạn thân , đến khi cậu thấy cô có tình camr với người khác và cậu đã tỏ tình nhưng bị coo từ chối ... m...