Đầu tháng tư năm 2010, ngày tháng vẫn trôi qua bình thường, Nặc Đinh Sơn đứng dựa trên ban công nhìn xuống đường phố tỏa nắng, ban công nhỏ đến đáng thương, nhiều nhất cũng chỉ chứa được bốn người đứng.
Thời tiết của Anh Quốc là loại khí hậu Ôn đới điển hình, trong một năm phần lớn thời gian khí hậu tương đối ẩm ướt, cho nên người dân Anh vẫn xây nhà dựa theo tình hình nơi ở, nhà ở thường chừa ra một không gian nhỏ để cho nắng chiếu. Không gian này là ban công. Lâu dần ban công này cũng trở thành điển hình của người dân Anh.
Theo miêu tả của Shakespeare, trong đêm hè Juliet và Romeo đã hẹn hò tại ban công. Cuộc hôn nhân thế kỷ, Thái Tử Charles đã hôn Công Nương Diana trên ban công. Trong ngày lễ quan trọng của Nước AnhThủ Tướng đứng trên ban công thông qua giới truyền thông gửi lời chúc phúc tới người dân.
Vận mệnh của Nặc Đinh Sơn với cái ban công cũng có chút liên quan.
Hai mươi bốn năm trước, sáng sớm ngày 1 tháng 4, một cô gái người Anh tên Susan đã phát hiện một thùng giấy trên ban công nhà mình, là loại thùng giấy dùng để chứa táo trong siêu thị. Sau khi mở thùng giấy ra, cô bất ngờ phát hiện ra bên trong không phải là chó mèo nhà ai bỏ, mà là một đứa nhỏ đang mở to mắt chờ mong.
"Rốt cuộc là ai đã làm chuyện thất đức như vậy chứ".
Là người theo đạo Cơ Đốc, Susan đã kinh ngạc thốt lên, bởi vì đứa nhỏ bên trong thùng giấy môi đã chuyển sang tím ngắt rồi. Buổi tối này trời mưa liên tục, cô ấy không biết đứa nhỏ trong thùng giấy kia đã ở trên ban công nhà cô bao lâu rồi.
Nghe đâu người bỏ cái thùng giấy trên ban công nhà Susan còn đạp hỏng máy hút khói và làm vỡ một chậu hoa.
Chuyện này được xem là khởi đầu một chuyện bi thương. Có thể sự việc phát sinh vào ngày 1 tháng 4, cho nên việc đứa trẻ bị vứt bỏ trên bang công càng nghe như là một trò đùa.
Sau khi biết chuyên thân thế của Nặc Đinh Sơn, mọi người đều mang việc này ra trêu trọc cô.
Lâu dần, đối với Nặc Đinh Sơn mà nói, đối với cái đêm mưa ngày 1 tháng 4 kia chẳng còn đau buồn gì cả.
Có đôi khi Nặc Đinh Sơn bước đi trên đường vô tình ngẩng đầu lên, thỉnh thoảng cô sẽ thấy những cái ban công ở khắp nơi đó làm cho cô cảm thấy buồn phiền. Khi đó, phải chăng người đạp hỏng máy hút khói nhà Susan đó chính là người đã mang cô tới thế giới này, mà xuất phát từ nguyên nhân gì mà người đó lại có quyết định như vậy?
Có điều, Nặc Đinh Sơn cũng không có thời gian suy nghĩ tới vần đề này. Con đường phía trước của cô không chỉ thực tế mà còn khắc nghiệt: Sinh tồn! Sự chênh lệch giàu nghèo của quốc gia phát triển, ngoài giai cấp trung lưu ra, về căn bản chia ra hai trường hợp. Người giàu thì giàu nứt đố đổ vách, người nghèo thì ngèo đến cùng cực. Ở Nước Anh, đặc biệt là ở London loại hiện tượng này càng nghiêm trọng.
Mỗi tháng số tiền trong tay Nặc Đinh Sơn cũng chỉ có thể thuê được loại tầng hầm không thể thấy mặt trời. Chủ nhà của cô ấy là một bà lão người Anh quái gở, những người khách trọ của bà ấy tới giờ chưa bao giờ thấy được vẻ mặt hòa nhã của bà ấy. Phần lớn thời gian Nặc Đinh Sơn cũng chỉ có thể thừa dịp bà ấy nghỉ trưa mà lén lút chạy tới ban công này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sói Tới Rồi!
RomanceTrong những câu chuyện cổ tích thường lọ lem rất hiền lành nhưng nữ chính của truyện này thì cũng là lọ lem nhưng là một lọ lem có nhiều dã tâm, mà điều này thật sự chỉ là sự cố chấp trong tình yêu khi hết lần này đến lần khác cô lại đem trái tim củ...