Gặp mặt

9.1K 145 8
                                    

Anh nhếch môi, dường như cố tình khiêu khích:

- Không dám?

- Đâu có.

- Vậy mời.

Cô bước ngang qua anh vào phòng. Đôi giày cao gót hồng cởi ra để cạnh cửa, áo măng-tô khoác lên móc áo. Anh gật đầu buông một lời tán dương:

- Chuyên nghiệp.

Cô mỉm cười không đáp lại, lớp lông hơi thô ráp từ tấm thảm trải sàn cọ vào gan bàn chân khiến cô thoáng rùng mình, nhịp hô hấp cũng nhẹ nhàng gấp gáp lên. Cô ngồi xuống trước trên sofa, trong khi đó anh vẫn chậm rãi lượn xung quanh, chốt cửa, kiểm tra phòng vệ sinh, kéo rèm, chỉnh điều hòa nhiệt độ cho phù hợp. Trong suốt khoảng thời gian đó, cô không lên tiếng, anh cũng tuyệt không nói chuyện với cô, cũng không lại gần chỗ cô ngồi.

Cô cúi đầu, nhìn không rõ biểu cảm trên mặt, trong lòng khẽ than thầm, quả là spanker chuyên nghiệp, đơn giản vào phòng năm phút đã có thể khiến đối phương khó mà bình tĩnh. Hít vào một hơi, cô lại lắc đầu biện minh cho bản thân. Cũng không thể nói là do cô, ở vào vị trí này lần đầu tiên, ai có thể thản nhiên không suy nghĩ? Nhất là khi nghĩ đến nửa tiếng tới không rõ bản thân sẽ là bộ dáng gì, trong lòng khó tránh được vài phần chờ mong cùng thấp thỏm.

Tiếng tách bật công tắc gì đấy vang lên, đặc biệt vang vọng trong không gian im ắng, cô hơi giật mình, ngoảnh đầu lại. Anh đứng dựa vào tường bếp, cái nhếch môi cực kỳ chói mắt.

- Trời lạnh, tí nữa em sẽ khát, cần đun trước một ít nước.

Cô mím môi, cá tính bẩm sinh trỗi dậy, ném cho anh một cái lườm sắc bén, nhưng cũng không dám quá mức, cuối cùng thành ra một điệu bộ dỗi hờn. Cô để khuỷu tay lên thành ghế sofa, cằm tì xuống.

- Đừng dọa em nữa, bắt đầu đi. Em hơi sợ.

Trời mới biết, lúc nói những lời này cô mang tâm trạng hỗn loạn thế nào. Nhưng cô rõ, tiếp tục im lặng chi bằng thẳng thắn với anh. Dù sao với nửa năm tìm hiểu qua, cô cũng tự rút ra được vài kinh nghiệm về việc phải "đối phó" thế nào với chàng spanker trước mặt. Anh đã muốn ra uy, vậy để anh ra uy đi, đằng gì hôm nay cô cũng đã xác định ở vai vế yếu.

Anh nghe được giọng cô hơi khác lạ, ngược lại thu lại nụ cười, xắn tay áo lên bước về phía ghế sofa. Nhìn thấy lòng bàn tay cô khẽ siết lại túm lấy cổ tay áo len, anh dừng lại và ngồi lên ghế sofa phía đối diện, không tiến đến ngồi bên cạnh cô.

- Vừa rồi anh làm những gì, em có để ý chút nào không?

- Chốt cửa, kéo rèm, kiểm tra phòng vệ sinh, chỉnh điều hòa nhiệt độ, kiểm tra độ sắc của mép bàn, sắp xếp lại vị trí của ghế đẩu, khởi động tủ lạnh làm đông túi đá chườm anh mang theo. Còn có, đun nước.

Anh nhướng mày theo mỗi câu cô nói, mày cứ thế nhướng càng lúc càng cao, cuối cùng lần đầu tiên trong ngày bật cười thành tiếng.

- Khá lắm. Không quá ngạc nhiên với tính cách của em. Nhưng anh vẫn thật sự ấn tượng đấy - anh mỉm cười khích lệ, lại tiếp tục nói - Những gì anh vừa làm, cũng như bài trí này, em tự nhớ. Như thỏa thuận chúng ta đã đưa ra, trong thời gian 1 tháng tiếp theo chúng ta chơi 1-1, mỗi lần địa điểm do em tự quyết định, giờ hẹn do em tự đưa ra, sau đó em sẽ đến sớm và chuẩn bị theo đúng như thế. Không có vấn đề gì chứ?

[Spanking] NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ