Hôm nay lại phải lên trường, lại phải gặp những con người ấy....Thứ hai, đồng hồ đã chỉ điểm 6 giờ 45. Sửa soạn một chút đủ kịp 7 giờ và tôi lại vội vàng bắt chuyến tàu...Đúng hẳn là một ngày phiền phức mà, tàu điện vừa chật vừa nực, cứ như thể tôi bị lôi vào giữa dòng người vậy. Tâm trạng thật nặng nề và mệt mỏi.
Tiết một và rồi tiết hai cuối hết tiết học thứ ba, tôi chỉ biết ngủ gục mình xuống mặt bàn ngon ơ. Cũng may do tôi ngồi cuối nên giáo viên bộ môn không phát hiện ra. Chuông reo một tiếng thật ồn ào, đã chỉ điểm giờ ăn trưa rồi, tôi tặc lưỡi khi nhìn vào cặp mình, tôi đã để quên bento của mình ở nhà rồi, tôi xuống căn tin và mua một chai nước cũng như một bịch bánh mứt dâu ngon lành. Đi lên sân thượng, ha~ chắc tôi sẽ cúp 2 tiết cuối rồi về vậy. Nhìn lên trời, bầu trời hôm nay hơi âm u, vừa ngặm bánh mì vừa lôi máy game ra chơi thật chả khoái gì hơn lúc này.
" Cậu cũng cúp à?"- Một giọng nói làm tôi hoảng hồn một chút, khi tôi ngước lên, là một nữ sinh giống tôi, tóc xõa dài và rất dỗi dễ thương , tôi gật đầu và rồi lại tiếp tục game. Cô ta lại cất tiếng nói- " hôm nay thật tồi tệ"- " đúng là vậy"_ Bất chợt miệng tôi cất tiếng trả lời, cô ta quay sang tôi nhìn tôi một cách ngạc nhên và rồi tiếp tục " Tôi không ngờ cậu có thể nói chứ, trong lớp cậu cứ im như hến"_ cô ta cười rạng gì chứ, cứ như thể cô ta phát hiện điều gì đó hay ho từ tôi vậy. Nhưng nó cũng một phần làm tôi thấy vui, đó là lần đầu tiên tôi nói chuyện với một người
" TA LÀM BẠN NHÉ"_ cô ấy giơ tay trước mặt tôi với nụ cười tỏa nắng ấy, má tôi ửng đỏ hơi nóng ran, tôi gật đầu và bắt tay cô ta, chúng tôi đã nói chuyện với nhau cho tới giờ về........có lẽ tôi đã có một người bạn rồi chăng? tôi đang vui sao? có lẽ....
P/s : xin lỗi vì tôi đang việt khi đợi tới giờ học nên diễn biến hơi nhanh, tôi mong mọi người nhận xét ạ