chapter 1;

944 87 19
                                    


bạn đã từng thầm yêu một ai đó chưa? đã từng vì người ta mà khóc đến sưng cả mắt chưa? chỉ vì người ta có người thương mà bạn đã đau lòng đến mức bỏ học và rồi đi lang thang chưa?

thanh xuân chúng ta ít nhất đều đã từng như vậy!

cậu ấy - người mà chẳng bao giờ để ý đến tình cảm của tôi, luôn tỏ ra thờ ơ. cậu ấy không ghét tôi, chỉ là cậu ấy thấy tôi rất phiền mà thôi.

những năm tháng thanh xuân đó, tôi đã chẳng chịu vùi đầu vào học như những bạn học khác. khi đó tôi lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người trên mây vậy, tính cách thì tăng động lại còn nói nhiều nữa. thật ra, những hành động đó của tôi cũng chỉ là muốn gây sự chú ý của cậu. nhưng chưa lần nào cậu chú ý đến nó, chú ý đến con bé ngốc nghếch ngày nào cũng đi theo đằng sau lưng cậu.

đã có lúc tôi nghĩ rằng lý đế nỗ cậu cũng thích tôi, cứ nghĩ rằng cậu quan tâm tôi như vậy là vì thích tôi. thế nhưng hóa ra cậu làm như vậy cũng chỉ vì cái danh thanh mai trúc mã với tôi mà thôi. muốn người khác nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ.

tôi đã cắt đi mái tóc dài của mình chỉ vì một cậu nói vu vơ của cậu, rằng cậu thích con gái để tóc ngắn. và rồi, cậu đã đem nó ra làm trò cười. "đồ bát úp" là cái tên đám bạn cậu dùng để gọi tôi, tôi không nghĩ rằng chính cậu là người đã dùng biệt danh đó để gọi tôi.

tôi khi ấy học không được tốt luôn luôn là kẻ xếp bét cả lớp. còn cậu thì ngược lại, luôn đứng đầu lớp xếp hạng rất cao trong các kì thi quan trọng của toàn trường, là đứa con trai được đám con gái trong trường điêu đứng mỗi lần cậu đi ngang qua. cậu luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý, thầy cô, bạn bè tất cả họ đều hướng sự chú ý về cậu. những lời khen về cậu chính là nỗi sợ của tôi, mỗi lần bố mẹ trở về sau những lần họp phụ huynh. cậu luôn được mang ra so sánh với tôi - một kẻ chẳng có gì, luôn luôn ham chơi chẳng bao giờ chịu ngó ngàng đến đống bài tập. tôi lúc nào cũng bị ghét, chỉ vì là bạn thanh mai trúc mã với cậu. đám con gái ghét tôi lắm, chúng đánh tôi và bắt nạt tôi rất nhiều.

lý đế nỗ chưa từng để ý đến tôi vào thời điểm đó. đến bây giờ tôi mới nhận ra, nhưng vẫn chưa phải là quá muộn.

tôi yêu lý đế nỗ không vì lý do nào cả, tôi yêu cậu chỉ vì đôi lúm má đồng tiền ngày bé vô tình được chạm vào khi cậu cõng tôi trên lưng. từ khi ấy, tôi biết rằng "tôi yêu lý đế nỗ"

Lee Jeno; Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ