Nụ cười của Loan Đậu Đậu cứng ngắc, không ngừng lắc đầu giống như vừa nói cho anh ta nghe vừa nói cho bản thân nghe: “Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào! Làm sao tôi có thể thích Phân Ruồi?”
Đàn ông trên thế giới có chết sạch cô cũng sẽ không thích hắn!
Những lời này vừa nói chưa bao lâu, tại sao cô lại có thể thích người không nên thích chứ? Cô chỉ cảm động, có chút cảm giác được hắn quan tâm mà thôi! Chỉ đơn giản như vậy mà thôi!
Thẩm Nghịch khẽ nở nụ cười, khuôn mặt bí hiểm giống như tất cả đều không liên quan đến mình. Lướt ánh mắt vào gương mặt cô giống như có thể thấy trạng thái khuôn mặt của cô lúc này thế nào, lời nói vô cùng sắc bén: “Nếu như không phải thích một người, tại sao cô không ngừng cẩn thận chăm sóc cuộc sống thường ngày của hắn? Nếu không phải thích một người, tại sao cô mặc cho hắn bắt nạt không lên tiếng? Nếu như không phải thích một người, thấy hắn thân mật với người phụ nự khác mà nhảy lầu?”
Hả.......Loan Đậu Đậu tối sầm mặt, cố gắng giải thích: “Tôi lên sân thượng hóng gió, không phải tự tử!”
“Không khác nhau lắm!” Thẩm Nghịch quả quyết trả lời! Trong mắt anh ta quả thật không khác nhau!
“Hả.......” Loan Đậu Đậu bất đắc dĩ than thở, nắm tóc, khổ sở ôm đầu: “Tại sao có thể như vậy? Tôi mới quên Tô Triệt chưa bao lâu làm sao có thể yêu Phân Ruồi chứ? Chẳng lẽ tôi lại là một người phụ nữ đào hoa?”
Ô ô, có chết cô cũng không thừa nhận!
Thẩm Nghịch khẽ nở nụ cười bất đắc dĩ, giọng trầm thấp lơ lửng: “Ai nói thích một người rồi không thể thích người thứ hai? Cô có thể quên Tô Triệt là do cô yêu anh ta không đậm sâu! Thích Phân Ruồi là bởi vì cô không cách nào khống chế trái tim của mình!”
“Cho nên.......” Loan Đậu Đậu ngẩng đầu ngây ngốc nhìn anh ta: “Không phải tôi đào hoa phải không?”
“Nếu cô cứ nghĩ như vậy tôi cũng không có ý kiến.” Vô lực nhún vai.
Đậu Đậu hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm tình, một giây sau lại khó chịu. Bất lực méo miệng: “Nhưng nếu tôi thích hắn thì sao? Hắn không thích tôi? Hắn mắng tôi đần, còn nói tôi là phiền toái! Gia cảnh của hắn tốt, dáng người đẹp, tướng mạo tốt, trình độ học vấn cũng không kém.......Mọi thứ đều tốt nhưng tôi.......Không nói anh cũng biết.......Ô ô.......Hắn nhất định sẽ không thích tôi.......”
Trong nháy mắt sắc mặt Thẩm Nghịch trở nên lạnh lùng, nghiêng đầu giống như đang nghe âm thanh gì: “Ở chung với Tô Triệt cô có nghĩ đến những vấn đề này không?”
“Hả.......” Loan Đậu Đậu lại ngây người, nháy mắt nhớ lại thời gian yêu đương say đắm kia, nhiều nhất là Tô Triệt hôn môi cô. Hơn nữa cô chưa bao giờ nghĩ đến gia đình Tô Triệt cũng như trình độ học vấn: “Không có.”
“Thì ra là........” Thẩm Nghịch hít sâu một hơi, dừng lại một lúc mới nói hết nửa câu còn lại: “Cô đã yêu hắn.”
Những lời đó như thiên lôi! Giờ phút này lôi đi! Loan Đậu Đậu không thốt nên lời! Vừa mới tiêu hóa hết tin tức cô thích Phân Ruồi, bây giờ đột nhiên lại thành “Yêu” sao lại nhanh vậy chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng giám đốc đói bụng: Thỏ trắng mở cửa đi- Yêu Yêu Đào Chi- Ngôn Tình- Sủng
RomansTác giả : Yêu Yêu Đào Chi Thể loại : Hiện đại , tổng giám đốc, xã hội đen, đam mỹ, H ( Truyện chưa đc đồng ý của tác giả nên đừng sao chép ) Mỗi người đều mong muốn sẽ gặp được người mà mình muốn gặp,có một tình yêu lãng mạn, người đó là ai có thể t...