6. Đến nhà thím Thẩm

5 0 0
                                    

A Cẩu dẫn theo A Miêu chạy đến nhà thím Thẩm. Nhà thím Thẩm không tính là quá xa, nhưng cũng đi hết một phần tư tòa thành. Suốt dọc đường đi, A Cẩu cảm thấy một mùi xú uế không chỉ của phân mà cả mùi xác thối. Ôn dịch so với lời của A Miêu mô tả còn ghê gớm hơn. Mà thường khi có những nạn dịch như này xảy ra thì những kẻ nghèo khổ, đơn đọc như bọn hắn sẽ là những người chết đầu tiên. Và vì không có thân thích, nên xác của họ cũng chậm được mai táng. Chính vì vậy dọc đường đi, A Cẩu mới thấy rõ một mùi xác người nồng nặc.

Khi A Cẩu và A Miêu đến trước cửa nhà thím Thẩm thì thấy tiểu nhị và trưởng quầy của tiểu điếm đang nói chuyện với thím Thẩm.

- Thím Thẩm à, hai chúng tôi cũng không phải có phàn nàn gì với thím đâu. Nhưng bây giờ ôn dịch đanh hoành hành, trong nhà thím lại đang có người bị dịch, chúng tôi thật sự không dám làm tiếp ở đây nữa. Mong thím thông cảm.

Thím Thẩm nhăn mày. Mặc dù hành động thấy hoạn nạn bỏ chạy như tiểu nhị và trưởng quầy này thật sự không có nghĩa khí, nhưng thật ra ai trong trường hợp của họ cũng sẽ làm vậy. Dù sao ôn dịch thật sự quá kinh khủng rồi. Chưa kể nếu thành phủ chủ ban hỏa thiêu lệnh thì những người thân cận người bệnh cũng sẽ bị xử tử, có nghĩa bao gồm cả hai bọn hắn. Như vậy tiểu nhị và trưởng quầy bỏ chạy lúc này là hoàn toàn bình thường.

- Được rồi ta hiểu hoàn cảnh của hai người, sẽ không trách cứ gì cả. Ta cũng định mai sẽ đóng cửa quán. Trượng phu ta nếu không thể qua khỏi, ta cũng sẽ một mình đợi hỏa thiêu lệnh của thành phủ chủ. Tiền công hiện ta chưa sắp xếp được, các người lấy tiền trong khách điếm tháng này vây. Bao nhiêu dư ra coi như ta gửi lời hỏi thăm đến gia quyến các người vậy.

- Đội ơn thím Thẩm nhiều lắm. Nhưng chúng tôi hoạn nạn quay đầu thế này thật không có mặt mũi nhận tiền nữa. Thím không cần để bụng việc này đâu. Sau này nếu qua khỏi thì chúng tôi xin chúc phúc cho thím, còn nếu không tôi hứa sẽ để tang thím ba năm.

- vậy ta không tiền nữa. Thím Thẩm một mực chán nản quay đầu vào trong.

Đợi hai người tiểu nhị và chưởng quầy rời đi, A Cẩu và A Miêu lúc này mới gõ cửa.

- Ai đó, hôm nay khách điếm không mở cửa. Quí khách vui lòng tìm chỗ khác. - Giọng thím Thẩm trả lời.

- Thím Thẩm, chúng ta không phải khách, chúng ta có thuốc chữa ôn dịch - A Cẩu lanh lẹ trả lời.

Chỉ nghe loảng xoảng mấy tiếng trong nhà vọng ra. A Cẩu đoán chắc thím Thẩm hẳn đang rất sốc. Không ngoài dự đoán, chỉ một lát sau thím Thẩm đã hớt hải chạy ra mở cửa.

- Thần y, ý không phải, A Miêu, A Cẩu sao lại là các người, thần y đâu.

- Thần y? - A Cẩu quay một vòng, làm bộ không hiểu hỏi - ở đây ngoài chúng ta làm gì có ai?

- Ai vừa nói có thuốc chữa ôn dịch - Thím Thẩm gắt lên như thể chỉ sợ lỡ mất vị thần y.

- Là chúng ta - A Cẩu làm một bộ mặt vô can trả lời

- Là các ngươi, các ngươi có thuốc chữa ôn dịch - Thím Thẩm không tin hỏi lại.

- Thật, thím Thẩm, thím không nhớ A Cẩu mấy ngày trước cũng là dính ôn dịch sao - A Miêu nhận ra A Cẩu đang đùa giỡn với thím Thẩm nên vọi vàng nhanh nhảu trả lời.

Nghe thế thím Thẩm mới giật mình. Đúng là mấy hôm trước thím Thẩm có nghe A Miêu nói A Cẩu dường như bị dính ôn dịch. A Cẩu dù sao cũng là ăn mày ở thành này hơn chục năm, nên hầu như ai ở thành này đều biết hắn. Hơn nữa bên cạnh A Cẩu có A Miêu rất ngoan ngoãn, biết ăn nói nên thím Thẩm cũng rất quý cặp đôi này, thường cũng cho A Miêu vào quán xin tiền khách. Mấy hôm trước nghe tin A Cẩu bị bệnh, sau đó A Miêu không thấy qua đây nữa nên thím Thẩm đã cảm thấy thương cho hai đứa nhỏ. Nhưng rồi trượng phu của bà bị bệnh, bà cũng không thể để ý được nữa nên cũng quên mất.

Nhưng hiện tại thím Thẩm thấy A Cẩu sinh long hoạt hổ, hoàn toàn không có dáng vẻ gì bị ôn dịch cả. Lại thêm câu nói có thuốc chữa ôn dịch, thím Thẩm lúc này thật sự như người chết đuối vớ được cọc, lao đến giữ chặt A Cẩu

- Thật sự, ngươi thật sự có thuốc chữa ôn dịch.

- Ta đang đứng đây không phải là câu trả lời tốt nhất sao.

- Thật sự ngươi nếu cứu được trượng phu ta, ta cái già cũng cho ngươi hết được - Thím Thẩm giọng như muốn khóc run run giữ lấy vạt áo của A Cẩu.

- Được rồi, không nói chuyện nữa, mau đưa ta đi gặp Thẩm thúc, cứu người như cứu hỏa, không nên chậm trễ - A Cẩu thấy bộ dạng thím Thẩm cũng không dám đùa bỡn nữa.

- Đúng rồi, nhanh đi, nhanh đi, lối này, hai đứa đi theo ta.

Thím Thẩm vội vàng đóng cửa rồi dẫn Miêu và Cẩu vào phòng nghỉ của Thẩm thúc.




Khoa học gia trọng sinh đấu khí thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ