Gia Nhu đem Mộc Cảnh Thanh đem về phủ, Thôi thị thấy hắn, vui sướng vạn phần, lôi kéo hắn hỏi han. Gia Nhu rời đi trước, dành cho bọn họ không gian riêng tư.
Nói một lát, Thôi thị thấy Mộc Cảnh Thanh ngồi đến khó chịu, vẫn luôn trộm xoa gót chân, phân phó A Thường mang thêm đệm ngồi vào đây: "Không cần câu nệ, cứ ngồi thế nào ngươi thấy thoải mái là được."
Mộc Cảnh Thanh thở dài một hơi, sửa lại thế ngồi thành xếp bằng, cả người liền thoải mái hơn nhiều.
Thôi thị đau lòng nói: "Vì sao phơi đến đen như vậy? Ngay cả ta là mẹ mà cũng suýt không nhận ra. Lần này về nhà cần phải tẩm bổ thật tốt. Muốn ăn cái gì cứ việc nói."
Mộc Cảnh Thanh tùy ý cười cười: "Mẹ, luyện binh có chỗ nào không phải phơi nắng. Nhắc đến ăn uống, lại thèm bánh canh a bà làm, còn có trăm tác bánh chưng. Nếu có thể liền cho ta một chén hương tô gà, như vậy liền thật tốt."
Nghe được Mộc Cảnh Thanh nói, A Thường vội vàng đáp: "Vậy có gì khó? Ngày mai ta liền làm cho thiếu gia. Muốn ăn nhiều ít đều có."
"Đa tạ a bà." Mộc Cảnh Thanh cười, lộ ra hàm răng trắng tinh.
Lúc này tỳ nữ bên ngoài bẩm báo: "Vương phi, Tam tiểu thư đến. Nàng nghe nói thế tử trở về, nên tới đây để bái kiến."
Thuận Nương cùng đệ đệ nàng đã được ghi tên vào trong gia phả, lấy đại danh Mộc Gia Nghi. Nàng so với Mộc Cảnh Thanh nhỏ tuổi hơn, nên đứng hàng đệ tam, trên dưới phủ đều gọi nàng Tam tiểu thư.
Thôi thị cho tỳ nữ đem người tiến vào, Thuận Nương liền hành lễ, trên mặt treo ôn nhu tươi cười. Nàng đem theo cái giỏ, mặc một thân đỏ thắm thêu đoàn hoa nhỏ trên váy dài, nửa cánh tay để lộ, đồng thời lại trang điểm, khiến cho dung mạo thêm vài phần rạng rỡ, khiến người ta khó mà không chú ý đến nàng.
Nàng đối Thôi thị nói: "Di nương vốn dĩ cũng muốn gặp thế tử, nhưng đệ đệ khóc lóc không chịu ăn cơm, Di nương liền phải chăm sóc hắn. Thỉnh mẫu thân cùng thế tử thứ lỗi."
Thôi thị gật đầu: "Không sao cả.Nhị Lang đã trở về, cơ hội gặp mặt hãy còn nhiều. Nhưng phải nói hôm nay xiêm y ngươi mặc thật đẹp."
Thuận Nương ngọt ngào mà cười nói: "Mới vừa rồi tú nương đem vài mẫu xiêm y tốt đưa tới, ta nghĩ là do mẫu thân tự mình chọn vải dệt, lập tức muốn mặc tới cho ngài xem thử. Đều là ánh mắt của mẫu thân tốt, sau này Thuận Nương cũng muốn đi theo mẫu than học nhiều thứ."
Thôi thị cười cười, cho nàng ngồi phía bên cạnh. Thuận Nương mở giỏ, lấy ra chiếc đĩa sứ hoa văn hình bông sen xanh, bên trên có mấy khối điểm tâm.
"Đây là thấu hoa bánh dày ta tự tay làm, dùng nhân đậu mà mẫu thân thích nhất. Thỉnh mẫu thân cùng thế tử nếm thử xem."
Thấu hoa bánh dày kia được làm cực kỳ tinh xảo, dùng gạo nếp cực phẩm để làm bột bánh, phần bọc ngoài thập phần trong suốt, đến mức có thể thấy rõ bánh đậu bên trong tạo hình mai lan trúc cúc vô cùng sinh động.
YOU ARE READING
Tàng Châu
General FictionĐây không phải truyện mình sáng tác, chỉ là bản edit của bộ tiểu thuyết "Tàng Châu" của tác giả Bạc Yên. Nếu có gì chưa hài lòng mong mọi người thẳng thắn góp ý để mình sửa đổi.