Hà Đức Chinh đội mũ ông già Noel, vui vẻ đi trêu chọc mọi người. Thế nhưng, Tiến Dũng đã phũ phàng dập tắt niềm vui của cậu chỉ bởi một câu nói: "Chẳng có ông già Noel nào đen thui như vậy cả!"
Dĩ nhiên Đức Chinh sẽ dỗi vì câu nói đấy. Nhưng dỗi được tầm mười phút, nghĩ mình người lớn, chẳng nhẽ lại đi chấp nhặt, thế là cậu đành thôi, vẫn mặt dày đội mũ ông già Noel nhảy tưng tưng quậy phá khắp khách sạn, thế nhưng cũng tự nhủ với lòng dứt khoát không buồn tặng quà cho Bùi Tiến Dũng.
"Quà của tao đâu?"
Thấy cả đội ai cũng có quà, đến cả Đức Huy suốt ngày bắt nạt Đức Chinh còn có, thế mà mình chẳng được một ngọn cỏ nào, Tiến Dũng dĩ nhiên không vừa ý, đã vội vã lao thẳng vào phòng Đức Chinh rồi lớn tiếng quát mắng.
"Không có!"
"Tại sao lại không có?"
"Không có ông già Noel nào đen thui như vậy cả, thì đương nhiên cũng không có ông già Noel nào tặng quà cho mày!"
"Không tặng thì thôi, làm như thèm!"
Tiến Dũng quyết định từ bỏ, lục đục xoay lưng tìm đường trở về phòng. Ai ngờ cái cục đen thùi lùi đó vẫn trơ trẽn lăn theo hắn. Đức Chinh đội ụp chiếc mũ đỏ lên đầu Tiến Dũng, lễ độ xoè tay trước mặt hắn mà vòi vĩnh.
"Ông già Noel ơi, cháu chưa có quà!"
"Mày biến!"
"Da ông trắng thế này cơ mà, tại sao cháu vẫn không có quà? Hay là ông lừa người?"
"Mày không có, riêng-mày-không-bao-giờ-có-quà!"
Tiến Dũng gằn mạnh từng chữ, thật lòng muốn Hà Đức Chinh khắc sâu từng lời mình nói. Nào ngờ, thằng nhóc đen thui kia nghe xong bỗng ôm ngực khuỵu xuống, bộ dạng y xì đúc mấy bộ phim kiếm hiệp.
"Này, làm sao?" Ấy thế nhưng nhiêu đó vẫn đủ khiến Tiến Dũng hoảng loạn. Hắn lao về phía Đức Chinh, sốt sắng hỏi thăm.
"Đau tim..."
"Làm sao mà đau tim?"
"Sự lạnh lùng của Dũng làm tao đau tim..."
"Thằng điên!"
Phát hiện ra cú lừa của Đức Chinh, Tiến Dũng không tránh khỏi cáu giận. Hắn xoay lưng đi, thế nhưng Đức Chinh đã nhanh nhẹn nhảy lên mà bám dính.
"Ông già Noel ơi!"
"Gì?"
"Cháu là trẻ ngoan, nên cháu không đòi quà đâu!"
"Cứ làm như đòi mà ông cho!"
"Cháu chỉ cần một thứ thôi!"
"Thứ gì?"
"Cháu chỉ cần bạn Dũng ngày nào cũng cười thật tươi, cái này ông làm được, ông nhỉ?"
Tiến Dũng khựng lại. Hắn xoay lưng tìm cách rũ cái cục than đang đánh đu trên lưng mình cho nó rơi xuống giường. Bị hắt hủi công khai nhưng Hà Đức Chinh vẫn cười toét miệng. Hai mắt cậu biến thành hai đường chỉ, chẳng có nổi một kẽ hở nào.
Nhưng rồi nụ cười của Đức Chinh đột ngột đóng băng. Cậu mở mắt, nhận ra môi mình đang bị người kia giữ chặt. Mất một lúc lâu sau đó, ông già Noel sáu múi mới rời khỏi môi cậu mà thì thầm thật khẽ vào tai:
"Cái này thì chỉ cần Chinh, không cần tới ông già Noel hay bất kì ai."
BẠN ĐANG ĐỌC
u23 2018; lấp lánh
Fanfictionkhông đầu, không cuối, chỉ là những mẩu vụn rời rạc mà thôi.