7. Chữa bệnh

4 0 0
                                    

Nhà thím Thẩm cũng không tính là lớn, chỉ là một căn nhà tranh vách đất đơn giản. Thím Thẩm tên thật là Đường Tiểu Nguyệt năm nay mới ba mươi, trước kia nghe nói cũng là con một nhà quyền thế, nhưng vì yêu Thẩm thúc - Thẩm Tam mà trốn nhà theo Thẩm thúc đến thành Phong Đẩu này, lập tiểu điếm trong khu ổ chuột. Chỉ nội việc đó cũng có thể thấy tình yêu thím Thẩm dành cho Thẩm thúc. Vì vậy khi Thẩm thúc bị bệnh, cả thế giới của thím Thẩm gần như sụp đổ, không màng việc gì nữa. Thế nên khi A Cẩu nói có phương thuốc chữa ôn dich, thím Thẩm mới kích động như vậy.

Khi vào đến phòng Thẩm thúc, A Cẩu thấy sực một mùi xú uế. Thẩm thúc đang nôn ra một bãi mật xanh. Da thẩm thúc vàng nhợt, cả người như một củ nhân sâm. Bên cạnh cái chậu để đi đại tiện cũng chỉ toàn nước. Bệnh của Thẩm thúc tuy vẫn tốt hơn A Cẩu lúc trước một chút, nhưng A Cẩu biết Thẩm thúc nhiều nhất chỉ duy trì được hai ba ngày nữa mà thôi.

A Cẩu vội bảo với thím Thẩm

- Thím Thẩm, người mau pha một bình nước cho hai thìa đường và hai thìa muối vào. Nhớ kĩ dùng nước sôi để nguội để pha. Nếu không có thì lấy nước mua, tuyệt không được lấy nước giếng hay nước sông. Thẩm thúc để chúng ta coi cho.

Thím Thẩm lật đật chạy đi điều chế nước thuốc như lời A Cẩu miêu tả. Chỉ một lát sau thím Thẩm đã quay lại với binh nước như A Cẩu yêu cầu.

- Nhanh cho thúc ấy uống, uống càng nhiều càng tốt. Dù thúc ấy không muốn cũng phải bắt uống, trước cứ uống hết hai bát đã.

Thím Thẩm vội đỡ trượng phu ngồi dậy, giúp Thẩm thúc uống nước. Lúc này Thẩm thúc vẫn chưa mất đi ý thức. Tuy y nghi ngờ nhưng hiện tại không có lựa chọn, đành nghe lời vợ cố uống hết hai bát nước lợ lợ.

Sau khi uống xong, y thật sự thấy bản thân giống như tươi mát hơn rất nhiều. 

- Thứ này thật khó uống, nhưng uống xong cảm thấy thoải mái hơn không ít. Nhưng... ui...

Nhưng Thẩm thúc còn chưa nói hết câu lại ôm bụng tiêu chảy. 

Nhìn chậu phân toàn nước của Thẩm thúc, A Cẩu lúc này mới vỗ đầu.

- A đúng rồi, còn phải phòng tránh nữa.

- Cái gì mà phòng tránh - thím Thẩm hỏi lại A Cẩu

- Là phòng ngừa bệnh lây sang cho thím nữa. Thím có bột trắng để trát tường hay không.

Bột trắng trong thế giới này chính là vôi bột. Nó được dùng chủ yếu để sơn phết lại nhà cửa hay trát tường trát gạch.

- Có, nhưng thứ đó đâu có uống được, ngươi hỏi làm gì.

- Đâu phải để uống, là để xử lí đống chất thải này mà - A Cẩu chỉ vào chậu phân toàn nước của Thẩm thúc - Thím phải đào một cái hố rải bột trắng lên rồi mới được đổ đống phân này lên chôn. Bệnh này vốn lây qua phân của người bệnh. Chỉ cần hơi dính một chút ăn vào sẽ bị bệnh ngay.

- Thì ra là như thế. Thảo nào ngươi không cho ta dùng nước giếng hay nước sông để pha thuốc, có phải hay không vì sợ bị lây.

- Đúng như thế, thím Thẩm thật thông minh. Không chỉ phân, quần áo của chúng ta cũng cần xử lí. Sau khi tiếp xúc với bệnh nhân cũng cần đem quần áo luộc lên. Được rồi mấy việc này để ta và A Miêu đến làm đi, thím tiếp tục ở lại chăm thúc đi.

- Vậy nhờ ngươi. Bột trắng ta để trong bếp, bên cạnh tủ. Củi lửa cũng ở đó. Ngươi cứ lấy cái nồi nào cũng được, dù sao ngày mai ta cũng không mở cửa quán. Đúng rồi hai ngươi đã ăn hay chưa, nếu chưa thì trong bếp còn rất nhiều thức ăn đó, cứ ăn bất cứ cái gì các ngươi muốn.

A Miêu và A Cẩu nhìn nhau rồi nhảy cẫng lên

- Thím Thẩm vạn tuế.

Rồi cong đuôi chạy về phía nhà bếp.

Bếp nhà thím Thẩm không hổ là tiểu điếm, có rất nhiều thức ăn. Một nồi cơm to và rất nhiều thịt cá. A Miêu và A Cẩu nào giờ có thấy nhiều thịt cá như vậy, mừng như điên, tranh nhau ăn thật nhiều. Mãi đến khi không thể ăn được nữa, cả hai mới nằm ngửa ra giữa nhà, xoa bụng xuýt xoa.

- Ta từ khi sinh ra đến giờ mới có được một bữa no và ngon như thế - A Cẩu lim dim mắt cảm thán

- Đúng vậy, bây giờ ngủ một giấc nữa thật không còn gì bằng - A Miêu tiếp lời

- Ài, không được ngủ, đã ăn rồi thì bây giờ phải làm tiếp việc được giao phó thôi. Đi đào đất nào, nấu nước sôi nào.

A Cẩu vươn vai cố đứng dậy. Nhưng vì quá no phải cố gắng mấy lần mới đứng lên được. A Miêu thì rất không hài lòng nhưng cũng phải chịu, lấy túi bột trắng theo A Cẩu ra sau vườn đào lỗ để chôn chất thải.

Sau khi chôn xong đống chất thải, A Cẩu còn đem bột trắng rắc 1 vòng quanh nhà thím Thẩm và của bếp để đảm bảo phòng dịch. Rồi hắn lấy một cái nồi thật to nấu nước sôi giữa sân lên. Sau khi luộc và phơi xong đống quần áo của Thẩm thúc thì thím Thẩm từ trong nhà đi ra mang theo hai bộ quần áo cho A Cẩu và A Miêu

- Hai ngươi cũng thay luôn y phục đi. Các ngươi chăm sóc Thẩm thúc cả tối nay rồi, cũng dính dịch không ít. Đem quần áo các ngươi luộc luôn một thể, mà thôi, đốt luôn đi, rồi thay bộ mới vào. Đây là quần áo cũ của Thẩm thúc, hi vọng vừa với các ngươi.

A Cẩu và A Miêu run run nhận bộ đồ từ tay thím Thẩm. Hai bọn hắn là ăn mày, đã bao năm thật sự chỉ có một bộ đồ đang mặc. Một tối hôm nay, bọn hắn không chỉ được ăn một bữa no nhất đời, lại có cả áo mới để mặc. Sâu trong lòng bọn hắn cảm thấy thím Thẩm thật sự quá tốt, không nề hà bọn hắn là ăn mày mà đối xử như người thân. Hai bọn hắn tự nhủ sau này kẻ nào dám bắt nạt thím Thẩm, bọn hắn nhất định sẽ liều mạng với chúng.

A Cẩu đang định cởi phăng cái đống ghẻ rách đang khoác trên người ra thì thấy dáng vẻ lúng túng của A Miêu. A Cẩu nhớ lại suy đoán của mình về A Miêu, lòng càng thêm khẳng đinh, nhưng vẫn tử tế vỗ vai A Miêu. 

- Cần tắm rửa một chút rồi hãy thay đồ. Ta ra giếng tắm trước, ngươi ở lại trông nồi nước, lát chịu khó ra sau.

A Miêu lòng như mở cờ vui vẻ gật đầu.

A Cẩu ra giếng tắm. Trong lúc giội nước lên vô thức khua tay sang bên cạnh như lấy cục xà bông. Nhưng hắn chợt nhớ ra cái thế giới này còn không có xà bông. Hắn bỗng cảm thấy một ý tưởng thú vị xẹt qua não.

- Xem ra ngày mai thử chế một chút xà bông xem thế nào.

Khoa học gia trọng sinh đấu khí thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ