Ngày người rời đi đã nói rằng người sẽ sớm trở về và hai ta sẽ chuyển đến Kinh Thành, cùng nhau sống chung một ngôi nhà nhỏ trong Kinh Thành, lý trí vẫn mãi tin là như vậy nhưng sao đáy lòng này lại có nhiều cơn sóng bi ai ập về, từng ngày trôi qua vẫn chờ và đợi người về, nỗi niềm ngày nhớ đêm mong lòng không yên lúc này đây, tự hỏi rằng ai sẽ thấu.
Thế Hưng hỡi, ta nghe được những vị tiều phu truyền miệng nhau, người bây giờ đã trở thành một vị quan anh minh có danh có phận trong triều đình, tất bật với hàng ngàn công văn mỗi ngày, có lẽ vì vậy mà người đã chót quên đi lời hứa năm xưa người từng trao, theo trốn cung đình xa hoa lộng lẫy, người đã quên đi một nam nhân với trái tim sắt son yêu người nơi vùng núi hoan vu, một túp lều nhỏ mỗi ngày đều trông ngóng hình bóng của người, cùng với một lời ước hẹn người sẽ trở về, giữa nơi hoan vu đầy rẫy nguy hiểm bao vây như thế này ta phải làm sao đây, liệu Thế Hưng người ơi, liệu người có nghe được chăng tiếng lòng này vẫn một lòng một dạ chờ đợi người.
. . .
Ngày qua ngày chờ đợi vốn không giúp ích được gì, lý trí vững vàng cũng không thể nào ngăn cản nỗi sự nhung nhớ dành cho người, xách tay nải lên vai quyết định sẽ lên đường đi đến Kinh Thành để gặp người, chỉ muốn nhìn thấy người dù chỉ một giây thoáng qua thôi, lòng ta cũng đã mãn nguyện lắm rồi, ta yêu người yêu đến điên dại, ta có viết gửi cho người thật nhiều lá thư, tuy nét chữ quê mùa có phần vụ về ấy thật khó coi, nhưng nó chứa đầy tấm chân tình mà ta gửi gấm cho người nhưng kỳ lạ thay một lời hồi đáp từ người tại sao mãi cũng chưa đến, là do người bận rộn nơi triều chính không thể đáp lại hay là do người đã xem những lá thư đó không còn liên can đến nữa rồi, không quan tâm dù sao ta vẫn sẽ tìm người và sẽ đến gặp người sớm thôi.
. . .
Cuối cùng, ta cũng đã đặt chân đến được trước cổng Kinh Thành, người nói đúng Kinh Thành thực sự rất nhộn nhịp, rất đông đúc, giờ ta đã hiểu vì sao khi xưa người lại muốn vào Kinh Thành đến như thế, hôm nay Kinh Thành treo thật nhiều quả cầu đỏ rực rỡ, trước cổng vào còn có treo một tắm vải đỏ có chữ Song Hỷ, mọi người trong thành đều diện y phục đỏ, từ nhỏ đến lớn, từ người già đến trẻ con đã xếp thành hai hàng dài dạt ra hai bên.
Thế Hưng người nhìn xem, có nực cười hay không, lại chỉ có một mình ta cùng với bộ y phục trắng chơi vơi đơn độc đứng trước cổng thành, vừa bước chân vào thành được vài bước, thì lập tức bị mọi người lôi kéo vào cùng hàng, bỡ ngỡ tròn mắt vẫn không biết chuyện gì xảy ra cho đến khi nghe được tiếng quân lính hô hò và người mà ta đã chờ đợi bấy lâu cuối cùng cũng đã được gặp, người đã ở trước mắt ta.. thế nhưng... tại sao bên cạnh người còn có một nữ nhân xinh đẹp, khoảnh khắc ấy, trái tim ta đau thắt như bị ai đó bóp nghẹn khi nhìn hai người cùng bộ hỷ phục đỏ thắm ngồi kiệu hoa đi đến, nước mắt tức khắc lại rơi tầm tã.
Kim Thế Hưng người ơi, ta đã chờ đợi người đợi đến mất cả thanh xuân vậy mà khi gặp lại thì người đã... đã cùng với một nữ nhân xinh đẹp khác nên duyên phu thê... có phải chăng người đã nhìn thấy ta hay chỉ là ánh mắt của người vô tình lướt về phía ta, gương mặt đó.. ánh mắt đó.. vẫn như vậy nhưng sao nay thật khác lạ quá, mang theo hai dòng nước nóng hổi còn tuôn trào nơi khóe mắt bỏ chạy ra khỏi Kinh Thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngàn năm chờ đợi.
FanfictionKim Tại Hưởng, ta ngàn năm vẫn đợi người. Tuấn Chung Quốc, ta vạn kiếp vẫn yêu ngươi.