- Đình Hựu, Đình Hựu!
- Bỏ tôi ra! Anh làm gì vậy? Ở đây là trường học đó!
- Khoan đã, cho anh nói cái này đã Đình Hựu...
Đình Hựu tự trách mình xui rủi khi hỏi ai không hỏi, lại đi hỏi nhầm phải Đông Anh. Cậu đâu ngờ mới năm năm không gặp mà anh ta trông lại tàn đến thế. Tóc và râu thì dài ra, hai má thì hóp lại, trông chẳng khác gì mấy ông chú già làm bảo vệ ở trường học cả. Nếu biết đó là Đông Anh thì Đình Hựu đã né đi từ lâu rồi, đâu có điên khùng mà tới hỏi đường làm gì.
- Nói cái gì? Tôi còn nhiều chuyện phải làm lắm.
Đình Hựu cố tìm cách chạy trốn nhưng Đông Anh cứ một mực giữ cậu lại. Nhớ khi xưa cậu lúc nào cũng đeo bám anh, bây giờ thì anh lại là người đeo bám cậu. Buồn cười thật, thời gian có thể làm con người thay đổi một cách chóng mặt đến vậy ư?
- Em vẫn còn giận anh à? Chuyện cũ có gì đâu mà em để bụng lâu vậy!
Đông Anh nói ra lời này chẳng khác nào như chọc Đình Hựu phát điên lên. Cậu phẫn nộ gạt tay anh ra, đôi mắt trợn trừng chực ứa cả nước. Có gì đâu, anh ta nói như thể đó chỉ là một sự cố nhỏ thôi vậy. Đúng là đồ tồi, ngay lúc này cậu chỉ muốn tát thẳng vào mặt Đông Anh, tát mạnh một cách không thương tiếc.
- Ý anh nói tôi nhỏ nhen chứ gì? Ừ thì nó không đáng để tôi để bụng, đối với anh nó chỉ là chuyện vặt vãnh thôi mà! Bị người ta từ chối, bị người ta bỏ lơ cũng chỉ là chuyện cỏn con thôi. Cho nên anh nói tôi không cần phải đau, không cần phải giận chứ gì?
- Không, anh không có ý đó... - Đông Anh ân hận vì lời vừa nói ra, anh không muốn nói Đình Hựu là người như vậy. Chỉ tại cậu cứ né tránh anh, cứ khiến anh phải nài nỉ nên anh mới vạ miệng lỡ lời. Anh biết nỗi đau khi bị người ta từ chối thì làm sao mà có thể quên được, nó chỉ có thể được xoa dịu bớt hoặc là được gác tạm qua một bên, chứ vết thương do nó gây ra thì mãi mãi không biến mất. Nhưng anh nói như vậy là để cậu đừng giận anh nữa, anh thật lòng muốn cậu bỏ qua chuyện đó và cho anh cơ hội được làm lành với cậu.
- Anh biết em quay lại đây là để thăm anh mà, đúng không? Đừng trốn tránh anh nữa.
Đình Hựu thay đổi sắc mặt khi nghe Đông Anh nói như vậy, mắt cậu chớp liên tục, giọng điệu tuy còn hờ hững nhưng thái độ thì đã dịu nhẹ hẳn đi.
- Gì chứ...tôi về thăm trường chứ đâu phải thăm anh. Anh ảo tưởng à?
Đông Anh liền thấy tủi thân, không thừa nhận thì thôi, có cần phải lạnh nhạt với anh thế không.
- Thôi, sẵn tiện về thăm trường thì đi uống với anh luôn đi. Hôm nay anh bao.
- Lại còn bao? Nghĩ tôi cần anh bao lắm chắc?
- Tuỳ em thôi, trời lạnh thế này mà làm một ly rượu vang thì ấm nhỉ?
Đông Anh vừa nói vừa băng ngang qua Đình Hựu, không cần ngoảnh đầu lại, anh biết là cậu nhóc này rồi cũng sẽ mềm lòng đi theo anh.
.....
- Em uống nhiều quá rồi đấy.
Giật lấy ly rượu vang trên tay Tại Huyền, Thái Dung không mấy hài lòng khi thấy cậu bạn trai trẻ của mình say mèm như con chuột chết.
- Trả lại đây, anh làm gì vậy? Em chưa say, thằng Tại Huyền này chưa bao giờ biết say.
- Khổ thật, đứng dậy đi về mau!
- Không đi!
Tại Huyền hất Thái Dung ngã xuống ghế sofa, cậu loạng choạng tiến tới cầm lấy chai rượu vang còn dở, ngửa cổ lên tu ừng ực sau đó đổ mớ rượu còn sót lại lên trên người y. Chưa kịp để Thái Dung nói gì, Tại Huyền liền giơ ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt y rồi mắng nhiếc, đôi mắt cậu mơ màng bừng lên ngọn lửa ghen tuông mà trước đây Thái Dung chưa từng thấy bao giờ.
- Rốt cuộc thì dạo này anh với tên Từ Anh Hạo đang có ý đồ gì vậy hả? Nghĩ tôi mù nên không thấy hành động của mấy người sao? Lý Thái Dung, anh có còn xem thằng Tại Huyền này là bạn trai anh không vậy!?
Thái Dung thở dài ngán ngẩm khi biết được nguyên nhân tại sao hôm nay Tại Huyền lại cư xử lạ lùng với mình. Hoá ra là vì cậu đang ghen với anh trưởng phòng Từ Anh Hạo. Tên đần này, có biết là Từ Anh Hạo đã có người yêu rồi hay không? Rõ ràng mấy tháng trước y và cậu đều cùng bắt gặp gã đang dẫn người yêu đi chơi, vậy mà chẳng hiểu sao vẫn cứ thích ghen tuông suy diễn cho bằng được.
- Thôi đủ rồi, muốn nói gì thì để về nhà đã. Em có biết là người ta đang nhìn mình không đó?
- Anh sợ mọi người ở đây biết anh dan díu à? Nếu anh trong sạch thì tại sao phải sợ chứ?
- Tại Huyền! Em nên nhớ là anh lớn tuổi hơn em đấy! - Thái Dung nghiêm mặt nói, dù đang trong mối quan hệ thân mật với cậu nhưng y vẫn là người trưởng thành hơn. Y không thích kiểu ghen tuông mà suy nghĩ không thấu đáo như thế. Vì thấy cậu đang say nên y mới nhẫn nhịn, chứ nếu mà tỉnh, có lẽ y đã mắng cậu còn hơn cả mắng con của mình.
Thái Dung hờ hững bỏ đi, với loại cứng đầu như này thì không nên đôi co làm gì nữa.
- Thái Dung, đứng lại!
Tại Huyền nghiêng ngã đuổi theo, không may vấp phải chân bàn và ngã nhào vào cái tháp được dựng bằng ly thuỷ tinh gần đó.
Đống ly đổ xuống một bàn rượu bên cạnh, thuỷ tinh vỡ ra hàng trăm mảnh bắn tung khắp sàn nhà. Xui xẻo thay, ngay tại chỗ đó lại có hai vị khách đang ngồi uống rượu cùng nhau.
- Trời ơi, Trịnh Tại Huyền!
Thái Dung hốt hoảng quay vào lại, lôi Tại Huyền tránh xa ra khỏi bãi chiến trường do cậu vừa gây nên. Cùng lúc đó nhân viên bảo vệ cũng tiến vào, bọn họ vây quanh hai vị khách đang bị thương và cố đưa họ ra khỏi đống đổ nát.
- Cậu gì ơi, cậu vẫn còn tỉnh chứ?
- Tôi không sao hết...nhưng Đông Anh...ý tôi là người này, anh ấy đỡ cho tôi nên chảy máu nhiều lắm. Mau đưa anh ấy đến bệnh viện giúp tôi với!
BẠN ĐANG ĐỌC
[YuWin] Kẻ Bạc Tình ✔️
FanfictionTác giả: Ponzi Thể loại: Đam mỹ, fanfic, hiện đại, sinh tử văn, ngược. Nhân vật: Yuta (Du Thái) x WinWin (Tư Thành) / Doyoung (Đông Anh) x Jungwoo (Đình Hựu) / Jaehyun (Tại Huyền) x Taeyong (Thái Dung) Giới hạn: 18+ Tình trạng: Hoàn (21/02/2019) Thứ...