Toàn ôm hũ cốt, trên má còn rõ ràng hai vệt nước mắt chưa kịp khô.
Toàn rải từng nắm từng nắm xuống biển. Tro cốt bị gió hất xuôi ngược, bay tứ tung. Toàn mất hết sức lực, dựa dẫm vào người phía sau. Đôi mắt đỏ hoe nhắm lại, cay rát. Trong đầu Toàn là nụ cười răng khểnh của anh, dịu dàng và ấm áp hệt như ngày đầu hai người gặp nhau.
Anh đi mất, đi về một thế giới vô hình nào đó mà Toàn không biết rõ. Chẳng có lấy một lời từ biệt, anh bỏ lại Toàn với...
Một người đàn ông khác.
---
- Nếu anh không còn trên đời, hãy thay anh chăm sóc cho cậu ấy!
- Anh an tâm.
Đó là những lời Toàn nghe thấy lúc đứng trước cửa phòng bệnh. Khi ấy, Toàn chỉ bất lực thở dài, không biết nên làm thế nào.
- Nếu anh không còn trên đời, hãy thay anh chăm sóc cho cô ấy!
- Không. Anh muốn thì tự đi mà làm! Khỏe lại rồi lo cho vợ anh đi!
Một tháng trước, Toàn là người ngồi bên anh, nghe anh dặn dò như thể trăn trối. Toàn gạt phăng, mặt đỏ bừng bừng chạy ra khỏi bệnh viện.
Thế rồi Toàn bàng hoàng khi đến dự đám tang của chị - vợ anh, cách đây ba ngày. Rồi Toàn lại nghe anh dặn dò hắn, trong lòng Toàn muốn cười.
Chị ra đi, anh cũng chả muốn cố gắng sống làm gì. Anh chưa từng nghĩ cho cảm xúc của Toàn. Chưa từng.
---
Căn nhà của vợ chồng anh được bán đi, tiền quyên góp cho một viện mồ côi. Tất cả thủ tục đều do Toàn và hắn đứng ra lo liệu, theo di chúc của anh.
Suốt ngày, Toàn đều mang bộ mặt thờ ơ. Hắn nhìn đến phát bực.
- Toàn!
Toàn nhìn hắn, chớp mắt ý hỏi có việc gì.
- Anh Hải mất cũng hơn nửa năm rồi, em không thôi ngay cái bộ mặt đưa đám đấy à?
Toàn không nói gì, bước chầm chậm tới, đối diện hắn, "Em đâu có được cả cái gia sản của Hải như anh, sao em phải vui, hả Thanh?".
- Em! - Bàn tay gân guốc của hắn bóp chặt lấy cổ Toàn, hắn gằn giọng - Em tốt nhất cứ ngoan ngoãn im lặng đi!
Toàn giãy ra, ho sù sụ, mặt mày đỏ gay.
- Em vẫn im lặng mà.
- Im lặng không có nghĩa là như cái xác chết.
- Em cứ tưởng anh thích làm tình với xác chết chứ Thanh. - Toàn nở một nụ cười, thật nhẹ.
- Mẹ kiếp! Em nghĩ tôi không dám làm gì em à?
- Làm gì? Làm những chuyện dạng như rút ống thở của người bệnh à?
Hắn muốn cầm dao khoét đi đôi mắt đen láy, ngây thơ như muốn trêu ngươi của Toàn. Nhưng hắn không thể.
- Tôi đã bảo em phải biết giữ mồm giữ miệng kia mà. Em nên biết cái gì nên nói cái gì không chứ.
- Chính vì em biết giữ mồm giữ miệng nên anh mới sống yên ổn được nửa năm nay đó. Nếu không thì...
- Thì sao hả?
- Anh biết mà.
Toàn cười hì hì, hôn lên môi hắn rồi đi nhanh lên lầu.
---
Toàn từng nói Toàn sẽ trả thù. Hắn thường khinh thường bảo "Em thử xem!". Dù thế hắn vẫn không tránh khỏi lo lắng.
Giả như, lúc nào cũng phải chắn chắn cậu đã ngủ say, hắn mới yên tâm nằm xuống. Mỗi cuộc ân ái, hắn đều cố tình khiến cậu bất tỉnh hoặc ít nhất là mệt đến không nhấc nổi tay chân.
Toàn phì cười, thở than thay cho cái thân mình.
- Anh cướp mất người em yêu thì em cũng sẽ lấy đi người anh yêu. - Hắn cũng quên mất Toàn đã nói như vậy.
---
Tóc tai Toàn ướt sũng, cả người Toàn cũng ướt. Da Toàn tím tái lại, mắt nhắm nghiền, môi lại nở nụ cười.
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VVT x NVT] giống như là mình chết đi
Fanfictionbiết đâu một ngày mình chẳng thể thức dậy vào sớm mai