Những bông tuyết đẹp tựa pha lê lấp lánh phủ trắng cả một vùng trời. Bầu trời mù mịt không có lấy một vằn mây len lỏi những tia nắng tựa như chỉ đủ soi sáng cho vạn vật để nhận biết đang là ban ngày. Tuyết rơi xuống, tụ thành từng mảng đá dày mỏng trên mặt đất, bao phủ cả những ngọn cỏ ven đường. Những cơn gió thổi nối tiếp nhau trong cơn mưa tuyết ấy lại càng mang đến cảm giác lạnh buốt thấu xương.
Em đang ngồi đây, cạnh con sông được cho là đẹp nhất của xứ sở kim chi, nơi mà em luôn mong ước được ngắm nhìn nó với niềm hạnh phúc của một cô gái trẻ ở độ tuổi 20, sông Hàn. Khung cảnh ở đây thật đẹp, dù dưới cơn mưa tuyết lạnh giá này thì với em, nó vẫn rất đẹp, đẹp đến đau lòng...
Gỡ bỏ một bên gang tay, em hứng lấy bông tuyết đang rơi xuống, cảm giác buốt lạnh truyền đến bộ não chỉ chưa đầy một giây. Nhưng em đã dần quen với nó dù mới chỉ đặt chân đến đây vỏn vẹn hai ngày.
Lần đầu trong đời được ngắm nhìn những bông tuyết tuyệt đẹp và cái lạnh giá mà trước đây em chưa từng được trải ở đất nước mình.
Em mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện..."Thì ra anh sống ở nơi lạnh giá như thế này"
Mới chỉ hai ngày trôi qua, chỉ hai ngày thôi, với mọi người nó thật ngắn ngủi nhưng với em nó lại quý giá biết bao nhiêu, từng giây, từng phút, từng khoảnh khắc. Nhưng sao nó dài lắm anh à, thực sự rất dài trong sự chờ đợi đến mòn mỏi dưới trời tuyết nơi đây...
Trời đã bắt đầu nhá nhem tối và cơn mưa tuyết không có dấu hiệu gì là sẽ ngừng rơi. Em vẫn muốn ngồi đây, ngồi thêm một chút nữa, một chút nữa thôi...biết đâu, anh sẽ đến...
"Về thôi con gái, người con lại ướt sũng rồi"
Em nhìn người mẹ thân yêu lọt thỏm trong chiếc áo phao to đùng của em cùng chiếc ô màu vàng chuối bắt mắt, thật đáng yêu làm sao! Tại sao em lại không để ý điều này sớm hơn nhỉ? Nụ cười của mẹ vẫn luôn xinh đẹp và những nét đáng yêu ấy luôn luôn hiện hữu trong thân hình nhỏ bé kia... Giá như, em nhận ra sớm hơn một chút...
Bước từng bước trên con đường xa lạ mà cũng thân quen trong vòng tay ấm áp của mẹ, có lẽ đằng sau nụ cười âu yếm kia là những giọt nước mắt đau đớn mà mẹ cố gắng giấu đi... Một nỗi đau vô hạn...
.
Em cố gắng dốc hết chỗ đồ ăn nguội ngắt dường như đã hoá đá thật nhanh vào thùng rác, nếu mẹ biết em chẳng chịu ăn gì sẽ mắng em đến tả tơi mất. Nằm cuộn tròn trong chăn sau khi thay bộ đồ ngủ Cooky, em ngắm nhìn những bông tuyết vẫn rơi vội vã ngoài kia và ôm trong mình niềm hi vọng rằng ngày mai, anh sẽ đến...
***
Giá như biết trước sẽ có ngày này, em đã không phí phạm nhiều thời gian đến thế...
Giá như em nhận ra rằng cuộc sống tươi đẹp biết nhường nào, sớm hơn một chút, có lẽ em sẽ không tiếc nuối đến vậy...
***
Những tia nắng le lói khẽ tách đám mây xoa dịu đi cái lạnh buốt. Tuyết không còn rơi nữa mà nhường chỗ cho những cơn gió se se lạnh. Trời hôm nay, thật đẹp!
BẠN ĐANG ĐỌC
|Jungkook - Oneshot| Last Chirstmas
FanfictionNgười nhận: Jeon Jungkook Địa chỉ: BigHit Entertainment ".....em sẽ đợi anh từ trước giáng sinh ba ngày. Mong rằng anh sẽ đến..."