Genres: àu. tự coi tự biết.
Disclaimer: cái này chúng nó tự quyết.
Status: on going.
Rating: PG 13
Note: fic giả tưởng đầu tiên. :))
Happy new year gia đình nhà yêu tinh.
From con mắm tinh.
----------------------
GAME
Chapter 1:
Năm 2601, Seoul.
- Jaejoong, con ở đây chờ appa ra kiểm tra cái máy 11D xem sao. - ông già nói với thằng con trai. - Nhớ là đừng nghịch cái gì! - Ông trừng mắt làm nó nhoẻn miệng cười dễ thương, bất giác ông thở dài rồi đi ra.
- ... nghịch là nghịch cái gì cho được. - Jaejoong cau mặt, nhìn quanh cái phòng thí nghiệm - ... muốn phát minh ra cái gì thì cũng phải thử nghiệm mới được chứ.
Cậu bước quanh quẩn vài cái máy đang trong giai đoạn thí nghiệm của appa mình mà tự hỏi việc gì phải chế ra nhiều thứ rồi để nó nằm mốc thế này, nếu dùng thì có phải hay hơn không. Nhưng appa có lần bảo có mà điên mới lôi con người vào thí nghiệm, muốn thì làm trên người máy ấy.
- Aishhh... - Jaejoong thở dài ngao ngán, thả người lên ghế massage tự động rồi chán nản nhìn ra ngoài cửa trong suốt của phòng thí nghiệm, mưa bắt đầu rơi lắc rắc. - ... May phước chưa đến nỗi phải làm mưa nhân tạo, nghĩ mà muốn bệnh.
- Cậu chủ làm gì thế? - Con người máy Soju xuất hiện từ giữa không trung, nó là tác phẩm mới nhất của appa, có thể tự xuất hiện mà vẫn có thể chạm vào nó được, dù Jaejoong biết nó cũng tự bung ra thành những con chip nhỏ trong không khí rồi mất tích luôn. - Cậu chủ chán à? - Con robot hình con lươn trơ mắt nhìn Jaejoong.
- Không, ta tự hỏi tại sao mày lại có hình con lươn. - Jaejoong chép miệng khi con lươn bắt đầu bóp bóp cổ chân cậu bằng cách ép cả người nó lên chân Jaejoong. - ... mà không phải là con gì có đủ tay chân.
- Vì ông chủ bảo cậu chủ thích con gì trơn nhẵn hơn. - Con Soju không ngước lên trả lời. - ... ông bảo cậu ghét con gì nhìn bình thường lắm.
- ... Mày đang tự nói xấu bản thân đó Soju. - Jaejoong lôi con lươn lên ôm vào lòng, cười trẻ con khi con lươn mát lạnh trườn lên vai cậu. - ... mà tao ước gì không phải sống thế này. Nhìn đâu cũng thấy nhân tạo. - Jaejoong thở dài.
- Cậu chủ không thích à? - Nó buồn bã nhìn cậu chủ nó, người mà cả đám robot trong xưởng hú hí nhau rằng chưa ai trong thành phố này có vẻ đẹp hơn cậu ta dù chỉ một tí. - Cậu chủ phải biết là ông chủ chiều cậu chủ lắm nên mới không để cậu chủ đụng tay tới cái gì cả, gì cũng có robot làm cho.
- Cái đó là cái ta không ưa. - Jaejoong nhíu mày - ... là người mà, ta cần có bạn, ta cần phải ra ngoài.... Ta cần nhiều thứ hơn là có robot phục vụ.
- ... E là chuyện đó không được đâu. - Con lươn nheo mày gian xảo - ... ngoài đường kiếm bóng người đâu ra? Cả mấy người vô gia cư còn có xe điện cá heo chở đi thì làm gì có người...