Kim TaeHyung sau cả ngày trời làm việc quần quật ở công ty, tối về đến nhà liền bị sự dơ bẩn làm cho mệt đến thở không ra hơi.
Hắn uể oải gục người xuống ghế sofa mặc kệ đống lộn xộn ở phía đối diện, thò tay vào trong túi quần móc cái điện thoại ra, ấn một dãy số rồi đưa lên tai nghe máy.
"Alo?"
"Ah~ Jung cô cô giúp tôi tí việc đi!"
"Gì mà cô cô?! Cậu nhờ vả thế à?"
"Thôi nào, bớt nóng giận. Tôi là muốn nhờ cô tìm giúp một người giúp việc theo giờ!"
"Giúp việc?"
"Phải, tôi cả ngày đi làm đến lúc về cũng không còn sức dọn nhà nữa!"
"Được rồi. Có gì tôi gọi lại cho cậu!"
"Được, cảm ơn cô trước!"
Tắt máy Kim TaeHyung vui vẻ nhảy chân sáo lên phòng, vốn dĩ định dọn đống quần áo kia cho gọn nhưng lại sợ người ta ngày mai đến không có việc làm nên thôi. Kim Taehyung hắn cũng thật tốt bụng, tạo điều kiện làm việc cho người ta như vậy, nghĩ đến đó hắn liền cười đến sản khoái còn tự tán dương mình quá tốt bụng.
.
.
.
.
.
Sáng sớm hôm sau..
Min Yoongi dừng xe trước một ngôi nhà có trung bình lục lọi hộp thư, lấy ra vài ba cái đi vào trong. Vừa đặt thư từ vào cái hòm nhỏ trước nhà, xong việc định về thì chủ nhà cũng bước ra. Hắn ta nhìn cậu xong liền cười đến sáng lạng.
"Cậu là người của Jung cô cô đúng không? Nhanh quá nhỉ? Sớm như vậy đã đến, tốt lắm. Mau vào đây, còn nhiều việc lắm!"
"Hả?!? Tôi..!"
Chưa kịp nói hết câu Min Yoongi đã bị người đàn ông trước mắt lôi vào trong nhà, vừa vào đến nơi cậu đã bị cái bố trí lộn xộn của rác và quần áo làm cho chóng cả mặt. Hắn vỗ vỗ vào vai cậu nói.
"Được rồi, bắt đầu trước với sàn nhà ha? Vào đây!"
"Nhưng mà.. "
Cậu chính là muốn giải thích mình không phải người của Jung cô cô gì đó nhưng chỉ nói được vài chữ thì bị người kia cướp lời mất.
Hắn chỉ vào cái xô nước và cây lau nhà bắt cậu phải lau sạch mọi ngóc ngách, Min Yoongi cầm cây lau nhà lên đau khổ nhìn cái sàn. Muốn phản kháng nhưng nhìn sắc mặt của Kim TaeHyung hệt như mấy tên khủng bố, nửa lời cũng không dám thốt ra.
Kết quả cả buổi trời còng lưng lau nhà cho hắn còn bị mắng tới mắng lui.
"Hầy, cậu không chuyên nghiệp gì cả."
"Tôi.. "
"Được rồi, bây giờ mang cây lau và trong vắt sạch rồi dẹp vào một góc cho gọn. Rồi ra đây!"
"Vâng.. "
Cậu lủi thủi đi vào trong vẻ mặt uất ức nhìn phát tội, vì cớ gì lại không dám nói nhỉ? Vì đôi mắt đang trừng lên của hắn hả?.. Chủ trách Min Yoongi cậu quá nhút nhát rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONESHOT][TaeGi] Ôsin Bất Đắc Dĩ
Fanfictionchỉ là có một chút hiểu lầm nhỏ giữa Min Yoongi và Kim TaeHyung.