yunjae song diệp_author: sorry readers shinwoo ko nhớ T.......T

6.7K 7 9
                                    

Mùa đông...

Cứ lặng lẽ...

Những hoa tuyết rơi.........

- Jae joong à! Đã khuya lắm rồi đệ còn làm gì nữa thế?

- Đệ đang may giày vải huynh à.

- Ừm. Màu đẹp đấy... nhưng trông nó hơi to. Đệ đã đo chân mình kỹ chưa?

Người thiếu niên xinh đẹp nhoẻn miệng cười:

- Đệ may cho huynh đấy.

Yunho tròn mắt. Anh ngồi xuống nhìn bàn tay đang tỉ mỉ từng đường kim mà nghe lòng dấy lên một cảm xúc dạt dào không thể tả được.

- Nhưng giày ta còn mới lắm mà. Đệ thức đêm may chi cho cực thế??? Đã vất vã cả ngày rồi... Lỡ bệnh thì sao???

Jaejoong lắc đầu:

- Đệ khoẻ mà. Mai là ngày huynh lên kinh ứng thí rồi, phải đi giày mới cho hên chứ. Nếu thương đệ cực khổ thì hãy gắng đỗ đạt, rồi sau nó nuôi lại đệ không muộn mà.

Yunho bỗng cúi đầu, giọng anh lưỡng lự:

- Jaejoong à... huynh... huynh...

Jaejoong dừng tay ngẩng lên:

- Huynh sao???

- Huynh... không muốn đi...

- Sao cơ? Jae cau mày. Lộ trình đã sẵn sang huynh lại giở chứng gì nữa thế?

- Nhưng ta không muốn xa mẹ và đệ, Jaejoong à!

- Xời ạ. Nam nhi chi chí mà cứ bám váy mẹ thì ngày nào mới nên.? Mẹ kỳ vọng nhiều ở huynh lắm đấy. Huynh mà không phấn đấu, mẹ sẽ rất buồn, cả đệ cũng buồn nữa.

Yunho cất giọng thâm trầm:

- Jaejoong à. Đệ đã cực vì mẹ và ta quá nhiều rồi. Ta...

- Yunho huynh! Đệ được cha mẹ cứu sống khỏi cái đói, cái rét đem về nuôi và còn đối đãi không khác con ruột... Ơn nghĩa đó Jaejoong vẫn nhớ mãi, suốt đời này vẫn trả không hết thì Xá gì chút cực nhọc thể xác cỏn con này hở huynh! Đệ không tài năng lại ngốc nghếch nữa. Huynh thì lại khác. Nhà họ Jung đặt hết niềm tin vào huynh, huynh hãy gắng đỗ đạt làm quan to cho rạng rỡ tông đường... Rồi thì... sau đó... lấy vợ sinh con nối dõi cho vui cửa vui nhà... Lúc đó đệ cũng vui lây...

Yunho chợt nắm lấy bàn tay gầy lạnh đi vì trời khuya của Jaejoong:

- Không! Jae à, huynh sẽ không cưới vợ đâu.

- Huynh nói điên gì thế???

Jae joong cúi đầu lảng tránh đi ánh mắt tha thiết của Yunho, tay cậu khẽ rụt lại. Nhưng Yunho cương quyết nắm chặt... Anh nâng gương mặt cậu lên, soi vào đôi mắt đẹp của cậu cất giọng sâu lắng:

- Đừng nói với ta là em không biết tình cảm của ta dành cho em. Jaejoong! chừng ấy năm qua, chẳng lẻ em không biết ta luôn chờ mong cái gật đầu của em hay sao mà lại buông câu bảo ta kết hôn cho đau lòng cả hai chứ?

Jaejoong lắc đầu khó nhọc:

- Huynh à... Chúng ta vĩnh viễn không thể... Nhà họ Jung không thể nào tuyệt tự được. Là sĩ tử học sách thánh hiền... Huynh như thế sẽ mang tội bất hiếu, linh hồn của cha dưới suối vàng cũng không nhắm mắt được đâu... Với lại. Mai huynh lên kinh, trên ấy sẽ xuất hiện biết bao giai nhân tuyệt sắc để huynh lựa chọn... Hà cớ gì vì một đứa con trai giống con gái mà lừa mị bản thân làm chuyện trái đạo chứ???

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 06, 2010 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

yunjae song diệp_author: sorry readers shinwoo ko nhớ T.......TNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ