16. Thì ra nỗi buồn cũng có thể lây lan

76 9 5
                                    


16. Thì ra nỗi buồn cũng có thể lây lan

--Tịnh Sơ--

Trung tâm thành phố có một quán bar khá nổi tiếng. Tuy mở ra chưa lâu, song phong cách bài trí Địa Trung Hải với từng khu riêng biệt  đã khiến quán thu hút số đông khách hàng. Không chỉ giới trẻ, các nhân vật cấp cao đôi khi cũng đến đây trao đổi, hoặc đơn giản là tìm một nơi để trút bỏ phiền muộn trong cuộc sống thường ngày.

Cô gái đang ngồi ở quầy bar có vẻ là một trường hợp như vậy.

Đó là một cô gái trẻ, rất xinh đẹp. Cho dù quán bar này đều tiếp đón không ít người đẹp, song để có một gương mặt và vóc dáng như cô gái này thì đây mới là lần đầu tiên. Cô mặc một chiếc váy đỏ xẻ ngực quyến rũ, để lộ đôi chân dài miên man. Tóc buộc hờ phía sau. Mắt cô rất sáng, hàng mi cong dài quyến rũ. Làn da trắng đối lập với màu môi đỏ sậm càng khiến người đối diện như mê như say. Điều tuyệt vời nhất là, cô chỉ tới đây một mình.

Ngồi ở quầy bar, chỉ gọi một ly cocktail nặng nhất, lười mỉm cười với bất kì ai. Khí chất lạnh lùng mà thanh nhã. Một cô gái như thế dường như là sự cám dỗ chí mạng đối với những gã độc thân đến đây.

Cám dỗ, đó cũng chính là cái tên của quán bar này, Desire.

Cứ cách vài mươi phút, lại có một gã muốn thử vận mà đến mời rượu cô. Cô gái không hề khách khí. Cô không từ chối, chỉ đơn giản là im yên lặng tiếp tục uống rượu, xem đối phương như không khí.

Thái độ này thường khiến đối phương ê mặt. Người tử tế thì chỉ lặng lẽ rời đi. Có gã thô lỗ hơn, lớn tiếng muốn gây chuyện. Cô gái càng yên lặng thì gã càng lấn tới. Lôi kéo cô, muốn ép cô tiếp rượu, nhưng lần nào cũng bị chàng trai bartender ngăn cản.

Lần này cũng vậy.

Gã đàn ông trước mặt cô rất to lớn. Chiều cao phải gần mét chín, vạm vỡ như một võ sỹ quyền anh. Thử mọi cách mà vẫn không thể khiến cô gái mở miệng, gã phun ra một câu chửi tục rồi nói: "Một mình tới đây chẳng phải vì muốn kiếm tình một đêm à? Cứ tự cho là mình thanh cao."

Hàng mày cô gái khẽ nâng lên, nhưng cô không đáp lời.

Gã đàn ông trước mặt thấy thế càng tỏ ra hung tợn. Gã định kéo cô đi, nhưng một bóng người đã nhanh chóng ngăn giữa gã và cô gái. Chàng trai tóc vàng, rất trẻ, dáng người mảnh khảnh mặc trang phục phục vụ. Suýt chút chàng đã bị gã ta hất văng ra. Sau mấy bước loạng choạng, chàng trai lại cười giảng hoà. "Ngài thông cảm giúp. Cô ấy là bạn tôi. Tâm trạng cô ấy không tốt nên không muốn nói chuyện. Tôi thay cô ấy tạ lỗi với ngài."

Nói rồi lại với tay lấy một chiếc ly rỗng, đổ rượu vào. Song trước khi chàng trai kịp uống, chiếc ly đã bị cướp mất. Cô gái áo đỏ đã đứng dậy. Cô uống cạn ly, sau đó nghiêng đầu, lắc lắc chiếc ly rỗng trước mặt gã to con.

Có rất nhiều người đã vây quanh hít drama. Gã thấy thế cũng không tiện làm càn, đành hừ một tiếng rồi bỏ đi. Đám đông vãn dần. Cô gái lại ngồi xuống, lườm chàng trai. "Lần thứ tư rồi. Ai bảo anh giúp? Tôi cũng chẳng phải bạn anh mà."

[Ngược] Hoa và KiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ