Chương 19: Rời khỏi

3.4K 305 13
                                    

2 người còn lại đứng bên cạnh nhìn bộ dạng đáng thương của Nguyệt Kiến lúc này mà trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa. Người đàn ông mặc tấm áo choàng đen không trả lời, ông ta cứ thế lẳng lặng tiến đến nơi tiến sĩ Nam Cung nằm bất động, ngồi xuống xem xét. 1 lúc sau, ông ta ngẩng mặt lên, khẽ thở dài:
"Đã không kịp rồi..."
Nguyệt Hàn ôm lấy thân thể giờ đây đã lạnh ngắt của cha mình, Nguyệt Kiến bỗng bật khóc nức nở:
"Bố ơi..."
Tiếng khóc của cô chứa đựng một nỗi đau đớn tuyệt vọng đến xé lòng, khiến người chứng kiến cảnh tượng ấy không khỏi cảm thấy xót xa. 
Cả 3 người còn lại cứ vậy mà để cho Nguyệt Kiến và Nguyệt Hàn chút không gian riêng. Nguyệt Kiến khóc một hồi lâu, cuối cùng cũng cảm thấy bình tâm trở lại được đôi chút, cô nín khóc, ngồi lặng thinh trước thi thể của cha mình. 1 bàn tay khẽ đặt lên vai 2 người:
"Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây."
Trên chuyến xe lửa khởi hành trong đêm, trên toa tàu dành cho hành khách, có một nhóm 5 người ngồi cùng bàn. Người đàn ông mặc tấm áo choàng đen có khuôn mặt già dặn là người lớn tuổi nhất. Hai người còn lại ngồi đối diện với Nguyệt Kiến, Nguyệt Hàn và người đàn ông trung niên là đồ đệ của ông ta. 3 người bọn họ đang cùng nhau bàn chuyện có vẻ rất quan trọng.
Người đàn ông trung niên lên tiếng:
"Xem ra ý đồ của ma đảng chính là tiêu diệt hết những đội thợ săn ở khu vực này...tinh quang chi dực lần này cũng chỉ là 1 trong những vật hi sinh."
"Đúng vậy, nghe nói thành viên nòng cốt Y Thâm và Khải Sắt Lâm cũng đã hi sinh. Còn có... "
Nói tới đây, chàng trai ngồi đối diện với Nguyệt Kiến và Nguyệt Hàn bỗng ngừng lại, nhớ tới 2 người cũng đang có mặt ở đây, vừa trải qua một cú sốc lớn, tâm trạng đang không được tốt, những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mi. Tất cả họ bất chợt đều rơi vào khoảng không im lặng. 1 lúc sau, người đàn ông trung niên mới lên tiếng phá tan bầu không khí:
"Nam Cung Triêu Nhan và Nam Cung Tịch Nhan tuy rằng bị bắt, nhưng vì thân phận của chúng đặc biệt, nên sẽ không nguy hiểm đến tinh mạng... cuộc tấn công lần này cũng là vì trong tổng bộ công hội thợ săn của chúng ta tự xảy ra vấn đề, đáng tiếc nội gián ẩn náo đến giờ vẫn chưa tìm ra..."
Vẻ mặt 2 người ngồi đối diện người đàn ông hiện lên tia lo lắng. Người đàn ông trung niên quay sang nhìn 2 người họ:
"Với tình hình hiện nay, tổng bộ chỉ có thể tạm thời giải thể, phân nhóm rút khỏi phạm vi khống chế của ma đảng...các con là đồ đệ của ta, cũng là 1 trong số ít những người được ta tín nhiệm... phải tìm gián điệp, nhiệm vụ đối phó ma đảng vẫn cần tiếp tục, các con cần phải gánh vác trách nhiệm..."
Cả 2 người đồng thanh:
"Vâng."
"Ta vẫn còn việc khác phải làm, trạm kế tiếp phải xuống xe...các con mang theo cô bé và cậu bé...cùng nhau đến học viện Khải Luân ở thành phố Khải Tác đi."
2 người đồ đệ của ông ta nghe vậy vẻ mặt có chút ngạc nhiên:
"Học viện Khải Luân?"
"Phải, viện trưởng là bạn của ta, ta cùng ông ấy đã chào hỏi qua rồi. Thành phố Khải Tát chính là khu vực hoạt động bí mật của đảng phái bí mật Huyết Tộc, Ma Đảng ở đó thế lực không mạnh. Học viện Khải Luân không có đội thợ săn công khai, nhưng sau lần tấn công này, ước tính cũng sẽ có thành viên của đội thợ săn lẩn trốn đến đó."
Khải Tát là thành phố lớn lại nhộn nhịp, học viện Khải Luân là trường quý tộc có tiếng của Khải Tát. Nhưng rồng cá hỗn loạn, bên trong nói không chừng cũng đồng thời có đảng phái bí mật Huyết Tộc thậm chí là Ma Đảng lẩn trốn. Các con phải cải trang thành những học viên bình thường, ngàn vạn lần không thể để lộ thân phận.
Ở đó phải lưu ý đến động thái của Huyết Tộc, đồng thời bí mật tìm kiếm các đồng đạo, chờ ngày trở lại. Đợi thời gian chín muồi công hội tái thiết lại, chúng ta hãy gặp nhau.
Nghe những lời căn dặn của ông, 2 người họ cùng gật đầu:
"Vâng, chúng con sẽ theo sắp xếp của người làm cho thật tốt. Xin người an tâm."
"Được rồi, ta phải đi đây."
Nói rồi, người đàn ông đứng dậy, rồi quay sang Nguyệt Kiến và Nguyệt Hàn, nhẹ nhàng đặt tay lên vai 2 người:
"Kiên cường 1 chút."
Trên gương mặt Nguyệt Kiến, nước mắt vẫn giàn giụa, cô hướng ánh mắt về phía người đàn ông, giọng run run đáp lại:
"Cảm ơn chú..."
Sáng hôm sau
Chuyến tàu chạy suốt một đêm cuối cùng cũng tạm dừng, tiếng của nữ tiếp viên trên tàu thông báo:
“Đã tới đường Dinh Trấn, dừng xe trong 3 phút, mời các hành khách xuống xe tranh thủ thời gian.”
Chuyến tàu lại tiếp tục chạy, ngồi trên tàu, Nguyệt Hàn vẫn không bận tâm đến mọi thứ xung quanh, ánh mắt ánh vẻ đượm buồn:
"Giờ này hôm qua, mình vẫn còn ở nhà cùng bố và chị xem tivi. Còn bây giờ, thời gian vẫn chưa đến 1 ngày mà cái gì cũng không còn nữa...bố đã mãi mãi rời xa 3 chị em mình...”

(Đồng nhân Huyết tộc cấm vực) Ánh sáng và bóng tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ