“bạn thân ! Mưa rồi này, áo tớ lại ướt rồi. Cậu có về không ?”*
Đem chiếc ô màu xám tro đặt ở cửa ra vào, tớ đi vào phòng khách quen thuộc, cậu còn nhớ không ? Chúng ta đã từng làm rất nhiều thứ ở đây, nhớ hồi đó cậu vẽ rất tệ nên tớ đã giúp cậu vẽ rất nhiều bức tranh "thảm họa", hay những lúc chúng ta cùng ăn một dĩa cơm, cùng nhau làm bài tập về nhà... Một cuộc sống thật hạnh phúc đúng không bạn thân ?
“Woojin à, tớ sắp phải đi rồi” cậu nắm lấy vạt áo của tớ mà lí nhí nói nhỏ.
Nhanh vậy sao ? Tớ tự hỏi bản thân mình, mắt vô thức nhìn sang người đàn ông bên cạnh cậu, anh với bộ âu phục sang trọng làm tôn lên khí chất lịch lãm cùng với một chút tự kiêu mà thẳng thừng nhìn tớ.
Không hợp với không khí ở đây chút nào đúng không ?
“ở đây thêm chút nữa được không ?”
“đừng trẻ con thế Woojin à, tớ sẽ về mà”
“khi nào cậu sẽ trở về” mang theo chút hi vọng tôi toan hỏi lại cậu ấy.
“mưa, mưa đầu mùa, khi ấy tớ sẽ về”
BẠN ĐANG ĐỌC
ChamWink - OneShort SE - Mưa
RomanceTrời mưa rồi, sao cậu vẫn chưa quay về, lời hứa khi cơn mưa đầu mùa kéo đến tớ sẽ được nhìn thấy cậu lần nữa chỉ là một lời nói dối yêu thích của cậu thôi sao ?