Sau buổi tiệc tại nhờ Hàn tôi nhận được điện thoại của mẹ về đứa em trai tôi : Khang
Em trai tôi tên đầy đủ là Lê Trần Thanh Khang , sinh ngày 17/8/200X, cung sư tử,nhóm máu AB , nhỏ hơn tôi tận 11 tuổi , đẹp trai , thông minh , con nhà tri thức , nó được cho là người thông minh vô hạn với IQ 193 của mình( IQ main nhà t là 110 tầm trung :)) ) , nó là người có thể làm bất cứ thứ gì trên đời ( trừ hát ) nó chẳng cần cố gắng chẳng cần nỗ lực nó cũng đạt được , hai em tôi tính tình , sở thích , châm ngôn sống, tất cả đều khác nhau , nếu nói về tính tình tôi khá là e dè , hiền lành nó hung hăng , nhiệt tình , sở thích tôi thì ngồi một chỗ để vẽ tranh , may vá,hoặc lay hoay trong bếp , còn nó thì ghét rồi một chỗ thích các môn thể dục thể thao nên cơ thể nó trở nên hoàn mỹ , còn tôi sắp hai ngấn rồi .
Ngày xưa chữ lốt tôi được đặt là Nhật là ý chỉ mặt trời cha mẹ mong tôi năng động , tinh nghịch , khỏe mạnh , như mặt tời nhưng ngờ đâu bẩm sinh tôi quá ư là hiền lành, nhút nhát , còn hay bệnh nữa , còn khi em tôi ra đời cha mẹ mong muốn nó lúc nào cũng thật bình tĩnh , tịnh tâm , nên đạt chữ lốt là thanh trong thanh bình , bình yên nào đâu nó quá ư là nghịch ngợm hiếu động , cha mẹ tôi luôn mệt mỏi với nó .
Tôi nghĩ cuộc đời nó sẽ không gặp trắc trở chuyện gì vậy mà lần đầu tiên tôi thấy nó đau khổ về chuyện này , tôi tự nhịn không cười được
- Em đau khổ vậy mà anh cười được à , anh không thương em à huhuhuhu - thằng nhóc trước mặt tôi đang khóc rống lên .
Làm tôi nhớ lúc nó còn lớp 2, lớp 3 , cứ bị ba mẹ mắng sẽ núp sau lưng tôi khóc ,miệng cứ kêu hai hai , lúc đó tôi tôi rất thương nó , rồi chiều riết thành hư đốn không còn nghe lời tôi nữa , miệng bất giác thở dài .
Chuyện gì khiến cho cậu nhóc có tính tình cao ngạo phải khóc thì quay ngược thời gian vài tiếng trước
9h AM
Tôi xin chị an nghỉ sớm để thăm tình hình thằng bé ,tôi biết tính nó , điều gì khiến nó khó chụi bực mình nó sẽ tách biệt với thế giới chắc khoảng 2-3 ngày gì đó , người mà nó có thể chụi tâm sự chắc có mình tôi thôi, nên ba mẹ mới kêu tôi qua ,
Đi một chút nhớ ra lâu òi tôi cũng không về nhà , không biết nên mua gì cho cha mẹ và khang thôi thì ghé cửa hàng của anh Trường mua ít bánh ngọt .
Mở cánh cửa ra mùi bánh mới ra lò làm nức mũi tôi , ngưởi chút vị đắng đáng của trả xanh , mùi ngọt ngào của socola , và mùi hồng trà thơm lừng , đây đúng là nơi thiên dường của tôi , nhưng mà phải kiềm lòng lại mình đang giảm cân mà .
- Hùng đấy à - Anh Trường nở nụ cười thật đẹp chào đón tôi , nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi vì vẻ đẹp của anh , tôi sẽ chết mất .
- Anh Trường ngại quá bán cho em một phần bánh flan ngọt , một phần bánh dâu ,một phần bánh tart trứng , một phần kem chuối - tôi nói
- Em mua tặng ai vậy , đây không khẩu vị của em - anh ấy thật tinh ý
- Là cho cha mẹ với em trai em - tôi nói
- Mà giờ đâu phải giờ tan tầm của em đâu nhỉ - anh ấy chuẩn bị bánh cho tôi ,xoay người bỏ bánh vào hộp .
- Hôm nay em xin nghĩ , thằng em trai bé bỏng của em nó bị gì ấy ,em phải về nhà xem nó bị làm gì ấy - tôi nói
BẠN ĐANG ĐỌC
Chủ tịch yêu quá nhiều
Ficción Generaltruyện này do m viết ko hay cứ nhẹ tay mà ném đá, truyện thể loại boyxboy ai dị ứng tránh ra thể loại : đam mỹ, nhất công đa thụ, bình thường công x thông minh tài năng thụ, học sinh mỹ nam thụ, đại thúc ôn nhun xinh đẹp thụ, bang chủ thụ, tất cả đ...