11. Junghwa đi đâu mất rồi

1.6K 131 15
                                    


...

- Hông... đau, Jjong sợ, Heeyeon cắn Jjong, đau quá, Heeyeon làm đau... đau quá...

Junghwa bị cô ôm chặt không thoát ra được nhưng bàn tay nhỏ nhắn kia không yên phận mà đánh thùm thụp vào ngực cô, nước mắt giàn giụa, cả khuôn mặt chỉ toàn là nước với nước, hốc mắt cũng đỏ hoe lên thấy rõ.

Quả thực khi Heeyeon cắn vào xương quai xanh nàng, nàng đã cảm thấy hơi có đau, sau đó lại thấy một chút thoải mái, nhưng cuối cùng cô lại mút máp rất mạnh làm nó cũng đỏ bầm lên, khiến nàng rất đau, rất đau nên mới ầm ĩ như thế.

Heeyeon đôi tay không ngừng vỗ vỗ tấm lưng của nàng mà dỗ dành, rồi còn hôn lên tóc nàng, hôn lên mấy vết đỏ đó, kéo ghị nàng ở chặt trong lồng ngực của mình, nhỏ nhẹ nói.

- Tôi xin lỗi em mà, tại tôi say quá, nín nín, thương lắm... Ngoan, xin lỗi, xin lỗi mà, ngoan, ngày mai tôi dẫn em đi ăn kem được không.?

Quả nhiên Junghwa cuối cùng cũng mềm lòng vì câu nói kia, đúng là không có tiền đồ nha. Mới nghe được dẫn đi ăn kem đã thôi không giãy giụa trong ngực cô nữa, mau chóng quệt quệt hàng nước đang lăn dài trên mi mình, khịt khịt lỗ mũi rồi nhìn Heeyeon hỏi lại cho chắc chắn.

- Hức... thật không...?

- Thật thật. Thật mà, muốn ăn bao nhiêu cũng được. - Heeyeon biết được nàng đã nguôi nguôi nên xác nhận lại lần nữa cho nàng yên tâm.

Khi thấy nàng đã nín khóc hẳn thì ráng ôm lấy Junghwa một chút nữa rồi buông ra, đưa tay đặt lên vai nàng.

- Ngoan, lên phòng, tôi rửa mặt cho em, mở hoạt hình xem rồi đi ngủ nha.

Junghwa gật gật đầu, đồng ý nhưng lỗ mũi vẫn khịt khịt hít hít để lấy lại hơi thở.

Heeyeon đứng dậy, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nàng kéo đi lên phòng, mà Junghwa kia cũng quên mất người ta vừa làm cái gì mình, ngoan ngoãn đi theo Heeyeon lên phòng. Đôi tay gắt gao nắm lấy tay cô.

Tối hôm ấy, dưới ánh trăng mờ ảo, có một người con gái ôm một người con gái khác vào lòng mà đi vào giấc ngủ sâu, cái ôm ấy, phải chăng đang dần biến thành thói quen ?

...

- Tôi xin lỗi em mà, chiều về dẫn em đi nha.

- Hông.

- Tôi quên mà, xin lỗi mà.

- Hông hông, hông nghe.

Lời qua tiếng lại, mà rõ ràng là Heeyeon sai rồi. Sự việc là hôm qua trong lúc hoảng sợ, muốn dỗ dành nên đã hứa dẫn nàng đi ăn kem, ấy vậy mà sáng nay xem lại lịch, có một buổi họp quan trọng không thể vắng mặt được, cho nên đành hạ giọng xin lỗi và hứa chiều sẽ dẫn nàng đi bù.

Nhưng Junghwa là ai chứ, là một đứa cứng đầu, ham ăn, nhất là ở hiện tại. Nàng không muốn nghe điều gì từ cô cả. Từ sáng người ta đã thức dậy sớm, đánh răng rửa mặt rồi tự mặc một cái đầm thật đẹp, ấy vậy mà tên họ Ahn đáng ghét kia lại bảo không dẫn nàng đi ăn được. Junghwa nhất định không chịu, hậm hực, giận dỗi nãy giờ, dỗ cách nào cũng không chịu, một mực bịt kín tai lại, không chịu nghe. Mặc cho Moonbyul và Yongsun đã đứng đó chờ được hơn 15 phút.

[HAJUNG] [HOÀN] AHN TỔNG NHẶT ĐƯỢC CỦA NỢ (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ