[Hunhan]Nhân duyên

3K 32 2
                                    

Author: mandu_luv

Disclaimer: They belong together.

Pairing/Characters: Hunhan, EXO.

Rating: K+

Status: Completed.

Summary: Yêu là giữa một biển người ta vẫn tìm thấy nhau.

***

Chap 1- Part 1

Bắc Kinh- ngày hè nóng nực

Ở cái đất nước với hơn 1,3 tỷ người này thì bước xuống phố vào một ngày nắng gay gắt quả thật là một ý tưởng rất tệ, ấy vậy mà vẫn có những con người tung tăng toe toét đi dạo phố, mắt thích thú nhìn dòng người qua lại cứ như lần đầu tiên đặt chân lên trái đất. Cũng phải thôi, vì họ đều là người Hàn Quốc và họ đến đây với mục đích du học ngắn hạn, mặc dù nếu nhìn vào những hành động tự sướng thì cũng chẳng khác như đang du lịch là mấy. Nổi bật trong đoàn người đó có một chàng thanh niên trạc 17 tuổi, gương mặt sáng lên vẻ đẹp trai một cách điềm đạm đến lạ thường. Cậu ấy tên Oh Se Hun, là một trong những thực tập sinh của tập đoàn SM quyền lực và cả đoàn người mang mác đi “du học” kia cũng vậy. Tuy nhiên, 17 tuổi thì vẫn chỉ là một cậu nhóc đang lớn, và tất nhiên, đã là trẻ con thì ai cũng thích thú khi nhìn thấy tò he.

-Hyung, cái kia đẹp quá, nó là gì vậy?

-Ah, cái đó là tò he, một trò chơi dan gian Trung Quốc.

-Oh~, nhìn nó đẹp thật, hyung giúp em mua nó nhé ^^

-Ơ…

Chưa kịp để anh quản lý mở miệng, Sehun nhanh tay kéo anh ấy lại gần quầy tò he nhỏ xinh nằm ngay góc phố, bỏ lại đoàn người đang vội vã bước theo sau. Trong lúc chờ đợi anh quản lý làm công tác ngoại giao, Sehun thích thú nhìn những cây tò he đầy màu sắc. Đến khi sờ tay vào túi, cậu hoảng hốt la lên:

-Á, ví của em, nó đâu rồi???- Sehun bối rối nhìn anh quản lý

-Hả? Em tìm kỹ lại xem?- Anh quản lý cũng bối rối theo.

Sehun lục lọi tất cả các túi, nhưng vấn đề là quần jeans thì không phải như cái balô, cho nên dù cậu có sờ mó khắp người thì cũng chỉ có ngần ấy túi để kiếm. Không thấy trên người, Sehun chạy lung tung khắp những chỗ mình vừa đứng, khiến cho những người đi qua nhìn với ánh mắt khó hiểu như kiểu “bệnh viện dạo này làm ăn thật bê bối.”

-Yah Jongin, cậu có thấy ví của mình đâu ko?

Sehun sốt sắng hỏi JongIn- anh bạn đẹp trai có nước da ngăm nam tính đang hướng bước chân về phía cậu

-Ví của cậu? Ko phải trong túi cậu ah!

Bất lực, Sehun tiếp tục chọn mặt gửi vàng vào một cậu con trai có vẻ ngoài thư sinh lịch lãm.

-Joonmyun hyung, anh có thấy ví em đâu không?

-Hơ, thế nó không còn trong túi em hả?

Hoàn toàn suy sụp, Sehun đảo mắt nhìn những gương mặt tuấn tú còn lại nhưng cái cậu nhận được cũng chỉ là thái độ ngơ ngác. Quyết không bỏ cuộc, Sehun tiếp tục chạy tới chạy lui, anh quản lý uể oải lắc đầu, quả là một ngày hè nóng nực.
------------------------------------

-Oh, cái gì đây.

Luhan cúi xuống nhặt lên 1 cái ví, ngơ ngác nhìn ngó xung quanh, rồi lại ngơ ngáo lật qua lật lại xem xét.

-Nhìn này Yao Ting!

-Hử, chữ gì mà ngoằn ngoèo thế này???

- Chữ Hàn Quốc.

-Làm sao cậu biết?

Luhan quay lại bắn cho cậu bạn cái nhìn chết chóc.

-Hỏi thừa vậy, mình du học bên đấy mấy năm để làm gì???

Nghe đến đây, cậu bạn rụt rè cười e thẹn, lùi lại đứng làm người Trung trầm lặng bên cạnh Luhan.

-Oh Sehun, cái tên cũng dễ thương đấy nhể.

Luhan nhìn rất lâu vào cái thẻ học sinh trong ví, bất giác nở một nụ cười nhẹ.

-Theo tớ thấy, ví này chỉ còn là cái xác không tiền, tớ nghĩ ai đó đã bị móc. Thôi thì, hôm nay chúng ta hãy làm việc thiện đi Yao Ting.

Nói rồi, Luhan kéo cậu bạn hướng về trụ sở công an, không quên mang theo nụ cười thiên thần tỏa sáng cả một con phố.

----------------------------------

-Sao??? Hyung tìm thấy ví của em rồi hả?- Sehun hét lên trong sung sướng

-Ko phải hyung, nhóc! Mà là một thanh niên Trung Quốc tên Xi Luhan, tiếc là không
gặp được cậu ấy để cám ơn- Anh quản lý chậm rãi xoa tai.

-Áháhá, ko sao hyung, em sẽ gửi lời cảm ơn đến người đó trong mơ, híhíhí.

Anh quản lý ngao ngán nhìn Sehun, trẻ con thì vẫn là trẻ con. Trước khi lê gót đóng cửa cũng không quên quay lại dặn cậu em nhớ ngủ sớm, nhưng dường như lúc này trong mắt Sehun chẳng có gì quan trọng bằng cái ví đó cả.

Đêm Bắc Kinh buông xuống cùng những cơn gió mát mẻ lạ thường. Còn những con người xa lạ kia thì vẫn tiếp tục cuộc sống của riêng họ mà không ai biết rằng, một mối lương duyên đã bắt đầu hình thành.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 22, 2012 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Hunhan]Nhân duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ