'Brừm.. brừm'
Một chiếc xe đen bóng của giới thượng lưu phóng qua lề đường với tốc độ "bàn thờ" khiến ai nấy đều phải tấp vội vào lề đường.
Bỗng nhiên một cậu bé nhỏ chừng khoảng bốn năm tuổi chạy qua khiến chiếc xe phải vội quẹo trái rồi va vào cây cột điện đánh "Uỳnh" một phát làm méo một bên đầu xe.
-" Tiêu Tiêu, em có sao không ? " Tử Linh chạy vội ra chỗ cậu bé đang đứng với sắc mặt hoảng sợ lo lắng
Tiêu Tiêu bị một phen thất thần, sợ hãi đứng chôn chân một hồi.
: <
Cô chạy ra ôm Tiêu Tiêu vào lòng. Có vẻ cô thu hút khá nhiều ánh mắt bên đường.
" Cạch" từ trên xe, anh bước xuống với dáng người khôi ngô tuấn tú, trông rất phong độ .
Với vẻ đẹp đó thì anh không thể tránh khỏi bao nhiêu ánh nhìn ngưỡng mộ của các cô nàng gần đó.
Anh bước ra gần chỗ cô, ánh mắt có chút lạnh lẽo làm người ta cảm thấy sợ hãi :
-" Cô định giải quyết thế nào ? "
Tử Linh ngước lên nhìn anh rồi liếc sang chiếc xe bị va vào chiếc cột điện rồi ngẩn người.
Thế rồi cô thò tay lúc lọi chiếc túi móc ra được 500 nhân dân tệ. Cô cầm tất cả số tiền đó đưa anh rồi hỏi :
-" Vị đại ca này ? Liệu anh có thể cùng thương lượng với tôi được không ạ ??"
Anh liếc nhìn xuống số tiền cô đưa rồi quay ra lườm lại . = =
Chết cha, cô đã nghèo rồi còn nghèo hơn. Sao lại xui xẻo đến mức này cơ chứ .
Phải chi cô có thể đào hố chui xuống được thì biết mấy
Anh im lặng một hồi rồi nói :
-" Tối nay 7h gặp nhau tại nhà hàng, tôi không có thời gian để chờ "
Ầy Ầy đúng là con nhà giàu , khinh người quá mức mà.
cô khó chịu lắm nhưng lại chả dám lên tiếng, chỉ cười ngượng nghịu cho qua chuyện.