Chap 1

10 0 0
                                    

Tiếng Yêu Muộn Màng
Chap 1
Cô gái thanh tú ngồi yên lặng trên chiếc ghế bên cửa sổ trong lòng quán cà phê với khung cảnh cổ xưa thần thái trầm lặng, ánh mắt nhìn xuống dòng người tấp nập, trong lòng cô đang rất hồi hộp. Đây là buổi xem mắt đầu tiên của cô và anh, bố muốn cô kết hôn cùng anh, anh một chàng trai trầm tính, ít cười và cũng rất ít nói một thanh niên tài giỏi có năng lực nhưng chưa gặp thời nên công ty mới mở của anh gặp khó khăn.
Bố cô là bạn thân của bố anh, từ nhỏ cả hai đều ước hẹn nếu sau này hai gia đình có một trai một gái thì sẽ trở thành thông gia. Lời hứa ấy vẫn được giữ cho tới lúc này dù bố anh đã mất, công ty anh gặp vấn đề về tài chính cần huy động thì ông chủ động giúp anh đông thời tiến hành giao ước ngày xưa của hai gia đình.
Cô chấp nhận kết hôn – một cuộc hôn nhân chính trị mà mọi người thường nói. Nhưng khác một chổ đó là cô đồng ý sự tác hợp này vì cô yêu anh, đây không phải là lần đầu cô gặp anh, cô đã yêu đơn phương anh từ khi còn là một cô bé học lớp 12 và anh đã là năm nhất đại học kinh tế.
Cô luôn dõi theo anh, luôn âm thầm chăm sóc anh trong bóng tối vì cô sợ anh không thích mình nên cô cứ chôn tình cảm ấy mãi trong lòng và hôm nay có lẽ trời đã đáp lại tấm lòng của cô.
Đang ngồi nhìn ngắm dòng người dưới kia thì một bóng dáng cao lớn che đi ánh sáng của bóng đèn đứng trước mặt cô. Cô ngẩng lên nhìn thì miệng chữ o mắt chữ a, phong độ của anh khiến mọi người đều phải ngoảnh đầu ngắm nhìn, dáng người mang đầy nét cao sang của bậc vương giả nhưng ánh mắt anh nhìn cô sao lại lạnh lùng như vậy?
Tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vì ánh mắt ấy, nhìn người con gái trước mắt ngoài chán ghét cũng chỉ có chán ghét nhưng vì công ty anh âm thầm nhẫn nhịn mà không trực tiếp rời đi. Kéo ghế ngồi xuống trước mặt cô, anh im lặng đôi mày khẽ nhíu, nhấm nháp tách cà phê trước mặt, đôi mày lại khẽ nhếch cao vì vị ngọt của cà phê, anh không thích ngọt nhưng thôi dù gì cũng gặp mặt một chút rồi về. Anh đặt tách cà phê xuống nhìn thẳng vào cô sự lạnh lùng vẫn không thay đổi.
“Cô hẳn là biết cuộc hôn nhân của chúng ta là dựa trên chính trị chứ?” anh nói bằng giọng lạnh lùng.
Cô lặng lẽ gật đầu. Ánh mắt rũ xuống, trong lòng lại bi thương một phần.
“Vậy tôi cũng không vòng vo, cô sẽ là thiếu phu nhân nhưng không hơn không kém, cô chỉ cần ngồi vững cái ghế này là tốt rồi. Tôi không mong cô gây ra những vụ scandal tình cảm với ai sau này”
Anh thật vô tình.. Anh còn chẳng thèm để ý sắc mặt trắng bệch của cô nhưng cô vẫn im lặng gật đầu. Tay nhỏ nắm chat vạt váy, hôm nay cô cố ý mặc chiếc váy này, trang điểm cũng rất cẩn thận tỉ mỉ chỉ mong anh có thể chú ý tới mình nhưng hình như cô thất bại rồi.
-------
Đám cưới nhanh chóng diễn ra.
Ngày cưới cô hạnh phúc lắm, nụ cười tươi tắn nở trên môi. Còn anh mặt vẫn như thế.. Không vui không buồn vẫn như một pho tượng nhưng anh vẫn rất điển trai. Bố cô rất vui vì ông chắc chắn anh là chàng rể tốt nhưng ông không biết khi con gái ông chấp nhận cuộc hôn nhân này thì cuộc đời cô chỉ còn lại là những ngày tháng nhàm chán thậm chí là địa ngục.
Mẹ cô đã khóc suốt một đêm, mắt bà vẫn còn hoe đỏ. Bà có mỗi cô là con, nay con gái phải gả chồng, bà chẳng thể được nhìn thấy cô vui vẻ quấn lấy bà mỗi ngày nữa nhưng vì lời hẹn ước mà đành chấp nhận nhìn cô bước vào cánh cửa địa ngục ấy.
Đêm tân hôn, anh bỏ cô lại với căn phòng lạnh lẽo. Cô ngước mắt nhìn căn phòng được trang trí thật đẹp, phòng của đôi uyên ương mới cưới.. Cô từng nghĩ đêm ấy sẽ thật nồng cháy nhưng giờ chỉ còn mình cô lặng lẽ thay bộ váy cưới tự xoay sở mọi thứ một mình.
Dù là tiểu thư gia thế nhưng cô lại nhu hòa, từ bé đã tự làm mọi việc lớn nhỏ trong nhà, tự học nấu ăn, tự học đan, chẳng để ai bận lòng. Có lẽ do di truyền tính độc lập của bố và sự khéo tay của mẹ nên cô có thể học nhanh mọi thứ chỉ trừ việc học quản lý công ty.
Cô đam mê thiết kế, đã có một thời gian những mẫu thiết kế cô từng gây sóng gió một thời trong làng thời trang. Nhưng cô lại muốn giấu tên, không muốn bị cánh nhà báo làm phiền.
Mỗi ngày cô đều dậy thật sớm và làm thức ăn cho chồng mình, dọn dẹp ngăn nắp nhà cửa, ủi từng đường ly trên quần áo của anh.
Cô làm mọi thứ đúng vai trò một người vợ mặc cho anh vẫn lạnh lùng vẫn không có chút tình cảm gì cùng cô, mặc cho anh đi sớm về khuya, mặc cho anh ngủ ở phòng khách và không bao giờ nói chuyện cùng cô dù chỉ là một lời hỏi thăm nhưng cô vẫn cảm thấy hạnh phúc vì mỗi ngày cô lại được thấy anh, được ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc từ anh.
Cuộc sống cứ thế lăp đi lặp lại trong ba năm đến khi công ty anh ngày càng phát triển và tham gia vào nhiều lĩnh vực, anh nổi tiếng trong giới kinh doanh và được nhiều người biết tới, cô tự hào vì anh rất nhiều nhưng cô đâu biết rằng khi anh đã đạt được điều mình muốn cũng là lúc cuộc hôn nhân chính trị này phải kết thuc.
“Li hôn đi” nghe anh nói câu đó, tay cô run run. Cả người cứng lại. Chiếc đĩa suýt rơi xuống nhưng cô vẫn trấn định bản thân. Tự an ủi mình phải mạnh mẽ dẫu nước mắt dâng đầy hốc mắt nhưng cô lại không để nó rơi xuống.
Anh đặt tờ giấy li hôn lên bàn rồi bước đi. Tiếng cửa đóng lại cũng là lúc cô khụy ngã. Nước mắt như đê vỡ thi nhau rơi. Ba năm, hơn bảy trăm ngày, để rồi một đêm anh say., Cô ngã vào lòng anh, trở thành người phụ nữ của anh.. Cô không quên được đêm ấy, ái ân mặn nồng.. Anh khiến cô điên đảo vì tình vì dục vọng bấy lâu kềm nén, anh gọi tên cô.. Gọi bằng ngữ điệu yêu thương van nài, chính vì thế mà cô chẳng kềm lòng để anh lấy đi đời con gái của mình nhưng cô vẫn hạnh phúc cho đến khi anh làm cô tình mộng bằng sự lạnh lùng như mọi ngày khi anh đã tỉnh rượu.
Chính vì đêm ấy cô đã hy vọng, cô đã mong anh sẽ cho cô một vị trí trong trái tim lạnh lùng kiêu hãnh kia nhưng cô đã sai. Với cô đêm ấy là một đêm bình yên hạnh phúc, còn với anh nó là một sai lầm.
Những đêm sau ấy chuyện ấy chẳng còn xảy ra thay vào đó là những lần anh quát tháo cô, những lời nói vô tâm khiến con tim cô tan vỡ.
Cô đã có thai được hai tháng, cô chờ một ngày đẹp trời cô sẽ nói cùng anh nhưng cô đã chẳng còn cơ hội để nói. Cô sẽ làm theo yêu cầu của anh ra đi và cô sẽ giữ đứa con này lại coi như là món quà cuối anh tặng cô.
Im lặng ký vào tờ giấy, làm xong hết việc nhà cô thu xếp quần áo ngoảy đầu nhìn nơi này lần cuối rồi rời khỏi đây trong dòng nước mắt mà cô không còn biết là đau khổ hay hạnh phúc nữa.
Anh trở về sau cuộc hò hẹn với người phụ nữ của mình, người anh nồng nặc mùi rượu. Anh liển xiển nghiêng tới ngã lui, cả tấm thân ngã xuống nền gạch lạnh. Bất giác anh quát lớn gọi cô, mỗi khi anh say và trở về nhà cô luôn đứng ở cửa dìu anh vào lấy khăn ấm lau mặt, thay y phục rồi khuấy cả cốc nước chanh để giải rượu. Kết quả anh lạnh lùng hất văng ly nước rồi gối và chăn vào người cô.. Anh muốn cô đi cho khuất mắt anh.. Anh căm ghét cô vô cùng!
Bây giờ nằm mãi chẳng thấy cô, anh lọ mọ ngồi dậy, bàn tay chạm phải tờ giấy dù đã say nhưng anh vẫn nhìn thấy được chữ ký cùng dòng chữ ngay ngắn xác nhạn tên cô, cô đã ký vào giấy ly hôn thật sao? Cô từ bỏ dễ thế sao? Cũng đúng, hôn nhân này vốn đã không hạnh phúc vậy nên kết thúc sớm sẽ tốt hơn..
Thế nhưng có một cái gì đó khẽ nhói trong tim anh, anh lặng im một chút rồi tự tìm về phòng ngủ đánh một giấc tới sáng mặc kệ tới đâu thì tới và một ngày cứ thế kết thúc thật nhạt..
--
Cô giờ như trở thành một cái xác không hồn... Đôi mắt đẹp của cô ngày nào trước khi lấy anh luôn long lanh và ngập tràn sức sống còn bây giờ nó như đôi ngọc đã hao mòn giá trị vì những ngày chung sống cùng anh chỉ toàn nước mắt.. Cô ngồi cạnh cửa sổ, ánh mắt vô hồn phóng về nơi xa, cô chẳng nói, chỉ im lặng và im lặng... Sự im lặng ấy khiến mẹ cô đau.. Cuộc hôn nhân chính trị chẳng bao giờ có kết quả tốt, vì bố cô đã hy sinh cả cuộc đời cho một người đàn ông có trái tim bằng đá.. Vì bố cô.. Cô phải bỏ thanh xuân của mình ở cái tuổi mà đáng lẽ phải cùng bạn bè vi vu du lịch đây đó và tận hưởng sự bình yên, để đáp lại chữ hiếu cô đã lấy anh..
Không chỉ vì bố mà còn là vì cô yêu anh! Nhưng... Giờ đây khi cty bố cô gặp nguy khó anh làm ngơ, anh muốn li hôn, anh muốn dứt bỏ cô khi chẳng thể lợi dụng được nữa.. Anh vô tâm như thế vậy sao cô lại còn phải nghĩ về anh? Nghĩ về hình ảnh của 3 năm trước đó cô thấy một người con trai đứng dưới tán cây đào, mắt nhắm hờ môi khẽ mỉm.. Hoa rơi vương trên người anh, trên cánh môi quyến rũ ấy để cô động lòng mà nhớ mà tương tư.. Cô cứ ngồi đấy như một pho tượng, mãi đến ngày hôm sau cô nhận được tin nhắn cô rời khỏi nhà vào sáng sớm.. Và trưa hôm đó, mẹ cô nhận được một cú điên thoại báo rằng cô gặp tai nạn trên đường X và đang được cấp cứu ở bệnh viện M....
Suốt đoạn đường đến bệnh viện bà đã khóc rất nhiều... Bà đau cho đứa con gái của mình.. Bà chỉ biết thỉnh cầu trời, xin hãy phù hộ cho hai con gái và cho cháu của bà được bình yên
--
Author: Mộc Trà

TIẾNG YÊU MUỘN MÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ