Mùa đông cuối

167 13 0
                                    

Anh đã bao giờ nghe kể, một câu chuyện thật xưa về mùa đông, về những đêm dài cô độc và cánh rừng dương quá ám ảnh đôi mình. "Mùa đông" nghe rất lạnh, mà sao quá đơn côi, ngàn hạt tuyết lơ lửng trong băng giá, thì thầm gió nghe những bài ca vô hình. Mùa đông rất rộng lớn, kéo dài khắp mênh mông, cho đến lúc vô tận là vĩnh viễn không trở về.

Mùa đông lạnh giá và im ắng. Mùa đông trắng xóa nhưng cũng thật đen tuyền.

Mùa đông của ngàn cành bạch dương, của đồng hoa tuyết trắng.

Mùa đông thật xa.

Nhưng cũng quá gần.

Tiếng súng nổ và âm thanh la thét trong màn đêm.

Mùa đông như là ảo ảnh.

Nhờ nhờ sương lạnh lùng.

Mùi thuốc súng nồng nặc.

Mùa đông.

Thật êm ấm.

Và bình yên.

Những quả đạn pháo lăn tròn theo mưa tuyết.

Mùa đông yên ắng đến lạ thường.

Tiếng bước chân rần rật.

Tiếng la hét.

Nhưng mùa đông đẹp đẽ đến thế, vốn chưa bao giờ nằm ở nơi đây.

Không phải mùa đông của khói súng, đạn pháo và những đống tuyết bị xới lên tan tành.

Càng không phải mùa đông nhầy nhụa, đỏ thẫm mà quá đỗi bi thương.

Mùa đông em biết không dành cho sợ hãi, tiếng khóc than hay là khúc cầu hồn.

Mùa đông của em! Đẹp biết bao!

Nhưng nào có ai biết?

Nào có ai để tâm?

Giữa ngổn ngang tuyết đổ, mưa xám rơi và mũi súng phập phồng.

Em chán ngán.

Đến thẫn thờ.

Câu chuyện về mùa đông vốn đã là một câu chuyện cổ tích.

Quá đỗi hão huyền.

Mùa đông tại nơi đây gắn với chiến tranh. Với khổ đau và vô vàn bất hạnh, với hàng triệu nỗi tang thương vẫn gào khóc mỗi ngày.

Những ngôi sao rách nát, nổ đì đùng theo từng đợt tuyết rơi.

Màu trắng bị vấy đỏ, và ám màu thuốc súng thật buồn.

Tuyết bị đào xới lên từng đống vụn nham nhở.

Và chẳng còn cánh rừng dương nào tồn tại nơi đây.

"Mùa đông", thật sự là gì?

Nỗi trăn trở cứ hoài vương vấn.

Hãy kể lại câu chuyện ấy cho em nghe.

Câu chuyện về mùa đông của hai đứa trẻ.

Một mùa đông lặng lẽ đến giật mình.

Câu chuyện về mùa đông của cánh rừng dương lạnh.

Câu chuyện của ngàn bông hoa chuông nở bừng.

Ấy là một triệu câu chuyện về mùa đông.

Nhưng rồi sẽ bị đạn pháo nổ tung.

Và "Mùa đông" chỉ còn lại một cuộc chiến tranh.

Đến bao giờ?

Đến bao giờ sẽ kết thúc đây?

Làm sao hàn gắn màu sao sáng, màu tuyết rơi và cảnh rừng dương bạc màu?

Làm sao đem mùa đông ấy trở lại?

Mùa đông yên ả của riêng một mình em.

Em cứ chạy, chạy mãi. Nhưng sao mùa đông cứ đuổi theo em hoài. Mùa đông hả hê với vỏ đạn lăn lóc, với những đống ngổn ngang nham nhở cười.

Mùa đông của em có độc ác như thế không?

Mùa đông của em có làm bạch dương khóc nức nở, có xé nát bầu trời sao thật bạo tàn?

Em nhẩm đếm. Từ lúc mùa đông nay bắt đầu.

Từ lúc màu đen rơi cả xuống nhân gian.

Từ khi ánh sáng đã không còn rạng rỡ.

Và những hạt tuyết rơi quá nhẹ nhàng.

Em nghe được tiếng hát của cực quang.

Bài ca của hàng hàng đụn tuyết.

Tiếng vọng thác băng đỗi dịu dàng.

Mùa đông đã có thể là một nàng công chúa thanh cao. Đôi mắt nàng là hàng ngàn ngọn nến, và giọng ca nàng cao cùng bầu trời đêm đen tuyền.

Nhưng viên đạn nào đã giết chết nàng thơ ấy?

Để nỗi tang thương mãi khóc ròng.

Ai sẽ trả thù cho câu chuyện mùa đông em luôn nhung nhớ?

Câu chuyện bị chiến tranh xé nát thành tan tành.

Rồi ai sẽ kể lại về mùa đông?

Một câu chuyện quẩn quanh trong đoạn kết.

Anh có nhớ không?

Đột ngột, trời đêm sáng nhòa.

Những ngôi sao đột ngột vụt tắt.

Hàng hàng tiếng nổ.

Vỏ đạn rơi.

Tiếng la hét.

Tuyết văng lên tung tóe.

Còn em thì ngã nhào.

Mùa đông bỗng chốc vỡ nát.

Mảnh vụn văng lên tứ tung.

Hả hê cười.

Đạn vẫn bắn.

Em chẳng nhìn được gì.

Không một thứ gì.

Rồi đột ngột. Tăm tối.

Màu đỏ chảy.

Trên mặt băng.

Tuyết vẫn rơi.

Lạnh ngắt.

Anh có nhớ câu chuyện về mùa đông?

Hãy kể cho em nghe.

12.2018

[APH] [Hetalia] Winter bulletNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ