Hôm nay trời đẹp thật, mùi hoa oải hương thật dịu dàng, nó làm tôi chợt nhớ đến anh. Ta gặp nhau cũng vào một ngày đẹp trời như thế này anh nhỉ, đám hoa Oải Hương nở rộ, thơm ngát cả một mảnh trời.
Anh là một đứa trẻ điềm tĩnh. Anh không giống như những đứa trẻ khác. Một căn bệnh hiểm nghèo đã bám riết lấy anh, nhưng lúc nào em cũng thấy anh nở một cười nhẹ nhàng. Như thể anh đã chấp nhận rằng đó là một phần của anh. Anh không sợ thần chết có thể mang anh đi bất cứ lúc nào. Anh không sợ. Anh vẫn cười một nụ cười ngọt ngào.
Và anh biết không, nụ cười ấy đã làm em rung động. Tim em muốn nhảy ra ngoài mỗi khi nhìn anh cười.
Rồi một ngày nọ, em lấy hết can đảm ra bắt chuyện với anh.
"Nè"tôi to giọng
"Huh"
"Làm xong bài tập chưa cho chép với "
"Nè" anh trả lời ngắn gọn rồi lấy cuốn tập toán hình đưa cho tôi với khuôn mặt ngơ cmn ngác
Tôi thật ngu như bò
******
Tôi đã tốn khá nhiều chất xám vào việc bắt chuyện với anh như thế nào mới cool ngầu.
Hôm nọ vì mãi suy nghĩ nên không chú ý rồi kết quả là tôi bị thầy phạt. Thế là tôi quỳ suốt hai tiết.
" thế éo nào mai đầu gối cũng thâm như gái ngành =_="tôi lẩm bẩm
Thế là quỳ xong không đứng dậy được, đám bạn khốn nạn lại trêu chọc tôi. "Hmmm.. Lũ chó "
Nhưng chỉ có anh dịu dàng đỡ tôi dậy rồi nói khẽ
"Có đau lắm không? Mình dẫn cậu xuống phòng y tế bôi thuốc nhá, không mai lại đau đầu gối đấy"
"Um.. "
Ôi thôi tôi vui không tả được, đám cưới tổ chức ở đâu ta, tôi nên đặt tên con là gì nhỉ,... Ahihi
Từ hôm đó, tôi và cậu trở nên thân thiết hơn cách nói chuyện của tôi không còn gượng gạo như trước nữa mà trở nên tự nhiên hơn. Và thời gian cứ thế trôi đi.Giữa tôi và cậu ấy đều thấy thích nhau nhưng chẳng ai dám nói. Nhưng riêng tôi, tôi không chỉ đơn giản là thích mà là "nghiện"cậu rồi. Êm đẹp chẳng được bao lâu, cậu nghỉ học triền miên, có lúc cả tuần cậu vắng. Tôi nhớ cậu, nhớ cái dáng vẽ điềm tĩnh ấy. Tôi sợ, tôi sợ thứ mà tôi không dám tưởng tượng đến. Tôi sợ cậu sẽ rời xa tôi mãi. Mỗi ngày, tôi đều ước sẽ có kì tích xảy ra với anh,nếu có một thứ phải đánh đổi, tôi sẽ dùng cả cái mạng quèn này để giữ anh lại.
Hôm đó ,một ngày trời xanh mấy biếc, tôi ngồi cạnh anh, cố gắng kìm nước mắt. Và vẫn nụ cười ấy, anh thì thầm
"Cậu đừng khóc vì mình,nhưng có thể ích kỉ chút được không"
"Um.. "
"Có thể đừng quên mình nhá,nếu cậu quên mình thì cũng được, mình vẫn không giận cậu"
"Um.. "
"Mình xin lỗi "cậu cười với tôi bằng ánh mắt có chút chua xót
"Um.. "
******
Hoa Oải Hương đẹp thật đấy, vẫn là ngày nắng đẹp, vẫn là cánh đồng hoa tím biết, vẫn là một mảng trời xanh thẳm, mọi thứ vẫn như cái ngày tôi gặp cậu.
"Nhưng hôm nay, tôi không còn cậu bên cạnh nữa rồi "