Lục lão sư gia đích tiểu bạch thỏ (edit)

1.4K 25 0
                                    

BÉ THỎ TRẮNG NHÀ THẦY GIÁO LỤC

<Lục lão sư gia đích tiểu bạch thỏ>

Tác giả: Phù Phong Lưu Ly

Thể loại: hiện đại, đam mỹ, linh dị thần quái, thoải mái ấm áp, sủng văn, chữa lành, chủ công, 1x1, HE

Văn án:

Lục Miễn nhặt được một bé thỏ trắng lớn bằng lòng bàn tay, mang về nhà trọ độc thân của mình.

Có một ngày dạy học, Lục Miễn xoay người viết phấn lên bảng đen, bé thỏ trắng chui đầu ra khỏi túi tiền áo gió, hai cái lỗ tai dựng thẳng tắp.

Nhất thời, toàn bộ phòng học —— sôi! trào!

Ôn nhu công ~~ ngốc manh thụ ~~

Hệ liệt về yêu quái thành thị hiện đại.

Thoải mái, ấm áp, văn tiểu bạch chữa vết thương lòng.

Tin tưởng ta! Một chút cũng không ngược! (xem mặt chân thành chính trực của ta!)

1V1, HE, tuyệt đối không tạo hố!

Nội dung: linh dị thần quái, tình duyên thành thị, oan gia hạnh phúc yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Vai chính: Lục Miễn, Tiểu Bạch | phối hợp diễn: | Khác: yêu quái, bé thỏ trắng ngoan ngoãn, thỏ yêu, niên thượng, ôn nhu công, ngốc manh thụ.

Chương 1: Nhặt được bé con thỏ trắng.

Trời gió thu chợt se lạnh.

Lục Miễn vừa xốc lên tấm mành chắn gió ở cửa phòng trọ giáo viên, liền nhịn không được rùng mình một cái, dậm chân túm chặt lấy áo gió mỏng trên người bao chặt lại, giương cái ô màu đen trên tay lên, lui cổ ngó ra ngoài rồi bước ra khỏi nhà trọ độc thân của mình.

Lục Miễn là một người đàn ông gần ba mươi tuổi, dáng người cao ngất, mặt mày anh tuấn, mặc dù có không ít giáo viên, học sinh nữ thầm lặng hoặc công khai tỏ yêu mến, đến nay anh vẫn là người đàn ông độc thân chính gốc. Lục Miễn tính hài hước lại dịu dàng, nên anh khá nổi tiếng trong toàn ban giáo viên.

Một đường đi được nhiều giáo viên học sinh chào hỏi, rất nhanh anh rời khỏi cổng trường. Sắc trời chưa tối, Lục Miễn đến cửa hàng tiện lợi mua chút đồ dùng hàng ngày, khi tính tiền thì tiện tay lấy cây kẹo cao su vị bạc hà, ra cửa thì nhét vào miệng nhai, vừa chuẩn bị ném vỏ vào thùng rác, chợt mắt liếc nhìn tới vật gì đó màu trắng tại góc tường, xù thành cục.

Lùi lại hai bước nhìn nhìn, thì ra là đồ chơi bằng lông, anh vừa bước chân định đi, chỉ thấy đồ chơi bằng nhung kia khẽ run lên. Lục Miễn chợt tò mò, lại nhìn nhiều lần, thì ra đó là một con thỏ trắng sũng nước, phỏng chừng trốn trong đó tránh mưa.

“Chiêm chiếp… Chiêm chiếp…” Anh không biết gọi con thỏ này thế nào, đành tùy miệng hô vài tiếng.

Hai cái lỗ tai rủ xuống hai bên của bé thỏ chợt dựng thẳng lên, vô cùng cảnh tỉnh nghiêng đầu sang chỗ khác, nhưng hai con mắt màu trà vẫn quay tròn theo dõi anh, không biết là sợ người hay bị dọa choáng, ì ra ở đó không chạy trốn.

Lục lão sư gia đích tiểu bạch thỏ (edit hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ