Tôi tên Trần Gia Minh, bạn gái tôi là Tống Dương Tử. Chúng tôi ở chung với nhau và yêu nhau 2 năm rồi, tôi và cô ấy rất hạnh phúc khiến mọi người xung quanh tưởng như chúng tôi là 1 cặp vợ chồng. Cuộc sống của chúng tôi rất đơn giản, 1 người đi làm còn 1 người lo việc nhà. Như mọi hôm tôi về nhà, bước vào bếp tôi thấy trên bàn ăn là những món tôi thích, cô ấy thấy tôi và nói:
- Anh về rồi đấy à.
- Ừm, anh mới về
- Vậy anh đi tắm đi rồi ra ăn cơm.
- Ừm.
Tôi đi lên lầu, mở cửa vào phòng tôi cảm giác ấm áp và hạnh phúc lạ thường. Phòng toàn là ảnh của chúng tôi, nó được treo trên bức tường và những sợi dây chúng tôi treo hình lên đó. Tôi bất giác cười rồi đi tắm, tôi suy nghĩ " Cứ như thế này bình yên trôi qua thôi "
Tôi tắm xong rồi đi xuống lầu, cô ấy đang chờ tôi trên bàn ăn. Tôi tiến tới kéo ghế ngồi đối diện cô ấy rồi cùng dùng cơm với cô. Cô hỏi anh:
- Anh này, gần đến Giáng sinh rồi đó anh tính trang trí nhà cửa không?
- Anh thấy trang trí hơi rườm rà, hôm đó anh dẫn em đi chơi.
- Thật hả?
- Anh có nói dối em bao giờ
- Được vậy hôm đó em sẽ đi chơi cho đã luôn
- Được rồi ăn cơm đi, nguội hết rồi.
- Ùm.
Cô và anh ăn xong bữa cơm rồi xem tivi, sau đó 2 người ôm nhau ngủ. Sáng hôm sau, tôi thức dậy sớm để mua đồ ăn rồi đi làm, hôm nay là Giáng sinh nên tôi sẽ tranh thủ về sớm để dắt cô ấy đi chơi.
Tầm 6h tôi về đến nhà đã thấy cô ấy ngồi chờ ở phòng khách, tôi hỏi:
- Có vẻ như em nôn đi chơi quá nhỉ?
- Tất nhiên rồi đi chơi mà ai không thích
- Haha, thôi em đợi anh, anh lên tắm rồi mình đi
- Ùm
Tôi đi lên tắm thật nhanh rồi xuống dắt cô đi. Chúng tôi nắm tay nhau đi trên con đường phủ đầy tuyết, ngoài đường các cặp tình nhân nắm tay nhau đi chơi. Tôi với cô ấy vừa đi vừa nói:
- Em này
- Dạ anh?
- Em nghĩ sau này chúng ta sẽ như thế nào?
- Em nghĩ sau này chúng ta sẽ đám cưới, rồi sinh con, sống hạnh phúc với nhau đến già
- Anh cũng sẽ sống với em thật hạnh phúc và sẽ sống với em đến già.
- Anh nói đấy nhé, anh phải sống cùng em đến già, không được bỏ em
- Anh hứa, anh chỉ yêu em thôi không yêu ai khác đâu
- Em cũng yêu anh.
Tôi với cô ấy đi chơi rồi đi ăn, nhìn cô ấy chơi vui tươi cười tôi cũng vui theo, chỉ cần nhìn thấy cô ấy cười là tôi hạnh phúc rồi. Trên đường đi, cô ấy muốn ăm kẹo nên tôi đi mua và kêu cô ấy đứng đợi tôi bên kia đường. Tôi đang đi thì đụng trúng người nên đi hơi lâu cô ấy thấy tôi trở lại thì chạy qua, không may có 1 chiếc xe hơi lao đến.
RẦM......KÉT
Tôi mở to mắt nhìn cô ấy bị chiếc xe đâm trúng mà không biết làm gì, tôi hoảng hốt chạy đến chỗ cô ấy...
- Dương Tử, Dương Tử tỉnh lại đi em, đừng làm anh sợ.
- Gia....Minh à......có...lẽ....em....sẽ không.....còn.....ở bên....anh....nữa...rồi
- Không....không....em đừng nói như thế, em sẽ ở bên anh, em đã nói em sẽ sống hạnh phúc với anh, em sẽ sinh con cho anh, em không được bỏ anh 1 mình.
- Gia....Minh à.....em sắp.....không được....rồi.....anh....hãy tìm...cho mình...một người.....con gái.....khác....để chăm....sóc anh.
- Không....anh không muốn, anh xin em mà, đừng bỏ anh 1 mình, anh xin em mà. Anh đưa em tới bệnh viện, chúng ta đi bệnh viện.
- Gia Minh à.....em không đi......anh...đưa....em...về nhà....đi
- Không.....anh phải đưa em đến bệnh viện. Anh sẽ kêu xe cấp cứu cho em.
Alo, chúng tôi cần xe cấp cứu mau đến cứu người đi. Sắp tới rồi em ráng đợi thêm tí nữa.
Khi xe cấp cứu đến, tôi đưa cô vào xe rồi tôi ngồi cạnh nắm tay cô ấy thật chặt như là nếu tôi buông cô ấy sẽ vụt mất khỏi tay tôi. Xe đến bệnh viện cô ấy được đưa vào phòng cấp cứu, tôi ngồi ở ngoài lòng như lửa đốt, tôi đi qua đi lại cho đến khi đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ vừa bước ra tôi chạy lại hỏi:
- Bác sĩ, cô ấy sao rồi
- Anh vào thăm cô ấy lần cuối đi
Tôi nghe xong mà đầu ong ong lên. Thăm cô ấy lần cuối? Tôi chạy vào phòng cấp cứu, cô ấy đang nằm đó nhưng hơi thở yếu dần, tôi bước đến nắm tay cô ấy
- Dương Tử à, em đừng bỏ anh mà.
- Gia Minh....anh phải sống thật tốt....tìm cho mình cô gái....xứng đáng với anh....yêu anh như em yêu anh vậy.....anh phải sống cả phần của em nữa.
- Dương Tử à, anh sẽ không yêu ai ngoài em đâu
- Anh à, em mệt quá.....em buồn ngủ
- Đừng mà Dương Tử, em đừng ngủ, em đừng ngủ mà
- Anh phải sống thật tốt.......
TÍT TÍT TÍT TÍT TÍT
Tiếng máy nhịp tim kêu lên tôi nhìn cô ấy từ nhắm mắt mà nước mắt tôi chảy xuống. Tôi cố gắng kêu cô ấy nhưng cô ấy đã ra đi mãi mãi và không bao giờ trở lại nữa.
End Back--------------------Tôi đứng dưới trời tuyết mà nước mắt chảy dài. Tôi không biết mình đã đứng đây bao lâu rồi, từ ngày cô ấy đi tôi lúc nào cũng nhớ về cô ấy. Cô ấy như những ngôi sao sáng trên bầu trời và luôn luôn hướng theo dõi tôi. Tôi lau nước mắt và ngước lên bầu trời tự nói với lòng rằng" Dương Tử à, em ở thế giới bên kia sống tốt nhé, anh sẽ sống thật tốt và sống luôn cả phần của em. Một ngày nào đó anh sẽ đến với em. Hãy chờ anh"
Ngày 24 tháng 12 năm 2010, anh nhớ em
Ngày 24 tháng 12 năm 2011, anh đem hoa mà em thích đến thăm em
Ngày 24 tháng 12 năm 2012, anh nấu những món ăn em thích nhưng chỉ có anh ăn
Ngày 24 tháng 12 năm 2013, anh đi đến những nơi mà em và anh từng đến
Ngày 24 tháng 12 năm 2014, anh nhớ em đến nỗi khóc cả một đêm
Ngày 24 tháng 12 năm 2015, anh nhớ những kỉ niệm của anh và em
Ngày 24 tháng 12 năm 2016, anh bik bệnh và bác sĩ nói rằng anh không sống được 2 năm nữa
Ngày 24 tháng 12 năm 2017, anh nằm trong bệnh viện chờ ngày đến với em
Ngày 24 tháng 12 năm 2018, cuối cùng anh cũng đã đến với em......
------------ THE END --------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn ngôn tình, đam mỹ
Short StoryThể loại: ngôn tình, hiện đại, HE, SE ( tùy tâm trạng và suy nghĩ tác giả cho HE hay SE 😂)