london bắt đầu một ngày nắng buông mình không ngần ngại .
5:59
đồng hồ chỉ cần điểm thêm một giây nữa là vừa tròn 6:00 giờ sáng , rashford nhẩm tính. việc nhẩm đếm ngược từng giây cho tới giờ thứ sáu của một ngày dường như đã trở thành một thói quen, à không, một bản năng của hắn, thứ mà hắn không thể trọn vẹn một buổi sáng nếu thiếu nó. hắn thực nghĩ rằng, những giây đồng hồ ngắn ngủi như vậy thật quan trọng và thú vị làm sao. giá như thế giới này, con người ta bớt mong muốn những điều thật to, thật cao nữa đi, mà thay vì ấy biết trân trọng những gì nhỏ nhặt nhất mà họ có – thứ mà hắn gọi là những niềm hạnh phúc tí hon – thì thế giới này, sẽ đâu còn những sự ghen ghét nhau, đủ mọi căn bệnh và nỗi đau, và chiến tranh kia nữa? và đúng như những gì hắn dự đoán.
"reng! reng! reng!"
"lại dậy trước cả báo thức nữa !" , hắn vui vẻ nhảy chân sáo xuống nhà như một chú nai con trong làn nắng sớm . "chắc hẳn giờ này người ta đã giao sữa đến" , hắn thầm nghĩ sau khi dọn bữa sáng của mình ra . có thể nói , hắn là một người có chế độ ăn uống vô cùng lành mạnh . bữa sáng của hắn chỉ có trứng rán và thịt hun khói , một chai sữa , một quả chuối , không hơn . nhờ vậy mà trông hắn lúc nào cũng cân đối và khỏe khoắn , lại còn là tuýp người trong mơ của bao cô gái . đối với hắn , coca và fanta chỉ là thứ rởm vì nó cũng chẳng ngon lành gì .
đó là điều mà ai cũng nghĩ rằng hắn sẽ nghĩ như vậy. thực ra, thâm sâu trong bản chất hắn cũng chẳng hề quan tâm thứ gì là lành mạnh, tốt cho sức khỏe và dáng người cân đối đâu. đó chỉ là những thứ trong các lời nói sáo rỗng mà huấn luyện viên luôn xa xả vào đầu hắn mỗi ngày thôi. những thứ này, thực ra đối với hắn, cũng chính là những niềm hạnh phúc tí hon, khiến hắn đỡ phải bỏ một đống thời gian của mỗi buổi sáng tươi đẹp vào việc đau đầu nghĩ xem hôm nay ăn gì cho tốt và cho ngon nhất.
đúng mà! chỉ khi muốn ít đi, ta mới có thể hạnh phúc nhiều hơn.
ngồi vào bàn ăn , rashford bỗng dừng lại và nhìn quanh .
phải rồi , thiếu mất một thứ .
là tờ báo sáng .
thiếu cái này , một ngày tươi đẹp của rashford sẽ chẳng là gì .
vừa đọc báo vừa ăn sáng , uống sữa và nghe nhạc từ cái radio cũ kĩ tự lúc nào đã trở thành một thói quen không thể bỏ của hắn . hắn gọi đó là sự trưởng thành .
vặn tay nắm cửa sang trái hai lần , hắn liền vươn người hít thở bầu không khí trong lành của một london cổ kính nhưng cũng không kém phần hiện đại . đây là vùng ngoại ô của thành phố , nơi đáng sống nhất nước anh .
rashford nhìn xuống chân mình , chai sữa thủy tinh được để gọn gàng trước thềm cửa nhà . hắn cúi xuống cầm chai sữa lên và khoảnh khắc vừa đủ để hắn lãnh trọn cả tờ báo to sụ vào mặt bốp! .
chào buổi sáng , mặt ngáo !
cậu nhóc trẻ tuổi , mặc chiếc áo len kẻ sọc và quần jeans sắn gấu , đầu đội mũ và đạp chiếc xe màu đỏ đưa báo , đang cười ha hả vào mặt rashford , như một gáo nước lạnh dội vào người buổi sáng . rashford đứng đờ ra đó , căng mắt nhìn theo cậu nhóc láo xược kia . không nén được tức giận , hắn gào ầm lên :
thằng nhóc kia ! tôi mà tìm ra cậu là không xong đâu !
một ngày tốt đẹp của hắn đã tong đi như thế đấy .
__
idea lâu r nhưng hố mới :)) hố này để trút giận sau trận man united thua đau 2 - 0 psg :)) thương lắm hai bạn rashford và lingard của tớ :((