Trên đời này có rất nhiều kì tích xảy ra.
Nhưng.
Không phải kì tích nào cũng là phép màu.
Một năm sau cái chết, ở vòng tròn triệu hồi, người đó đã trở lại.
"Servant Caster, tới đây theo lời triệu hồi."
Gương mặt không chút biểu cảm, trầm ngâm lạnh lẽo. Sắc vàng không chứa được niềm tin, chất đống buồn chán. Không khí tê tái khi tạo vật ấy di chuyển con ngươi, mị lực tỏa ra lấn át cả căn phòng, cái uy nghiêm chỉ tồn tại ở các vị vua.
Làn da bánh mật đầy rẫy họa tiết ma pháp, mái tóc bạch kim trắng toát đối lập.
"Cô có phải là Master của ta không?"
Ah.
Thứ kì tích này, vốn dĩ chỉ là thứ phép màu tạm bợ.
Khoảng khắc xuất hiện, con bé không cầm lòng được mà rơi nước mắt, đầu là vì hạnh phúc, về sau lại là hụt hẫng. Hụt hẫng nhiều đến độ khiến cái cơ mặt cứng ngắt kia cũng phải chột dạ.
Sự bình tĩnh bị thế chỗ bằng ngỡ ngàng trong vài giây.
"Anh là ai?"
Là 'anh', nhưng cũng không hoàn toàn là 'anh'.
Mái tóc đuôi ngựa màu hồng nâu đâu? Làn da xanh lè vì thiếu ngủ mỗi ngày đâu? Còn mùi thuốc sát trùng động trên từng ngón tay nữa chứ, đôi đồng tử cỏ dại...
...nụ cười.
Nó đã biến mất rồi.
"Ritsuka- chan!" Da Vinci lẹ tay đỡ nhân vật đang quá đà xúc động kia vào phòng, ông sợ rằng nếu để tình hình chạm mặt diễn ra lâu hơn, ai kia sẽ vật vã đến hóa điên.
Ông đã đúng.
Cảnh kế tiếp là các nhân viên đến để đưa vị Master đi, hoàn toàn nhanh chóng.
Hôm nay là ngày Ritsuka phải tái khám, thông qua các dị điểm đã ảnh hưởng đến cơ thể, nguyên nhân tạm thời chưa rõ, nhưng Da Vinci đoán rằng phải chăng bất cứ thứ gì cũng phải mất một cái giá? Mash đã túc trực bên con bé cả ngày trời, tiêm cho từng mũi thuốc khiến làn da trắng nõn ấy ngày càng xấu đi bởi những vết sẹo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FGO][OS][Solomon/Romani x Gudako][RomaGuda] Another
FanfictionTrên đời này có rất nhiều kì tích xảy ra. Nhưng. Không phải kì tích nào cũng là phép màu. Một năm sau cái chết, ở vòng tròn triệu hồi, người đó đã trở lại.