Chap 4: Hoàng tử khó chiều

386 34 5
                                    

Bịch!

Ma Kết đáp xuống đất một cách nhẹ tựa lông hồng. Kim Ngưu được thả ra. Cô săm soi chàng 1 hồi.

-Anh thật sự là đến từ cổ đại à?

-Ý gì? Mà sao chỗ này lạ vậy? Các ngươi ai cũng ăn mặc kì cục! Và thật nhiều thứ khó hiểu!

Ma Kết nhăn mày. Dù sao chàng cũng là người cổ đại, không giật mình nhảy cẫng lên là đã bình tĩnh lắm rồi!

-Có anh mới kì đó! Đây đã là thế kỉ 21 rồi, chẳng lẽ lại mặc mấy bộ đồ vừa cổ hủ vừa nóng bức này của anh sao?_Kim Ngưu hất mặt

-Ngươi dám chê bổn hoàng tử cổ hủ? Có phải muốn tru di cửu tộc không hả?_Ma Kết uy nghiêm

Kim Ngưu đen mặt.

-Tôi đã nói tôi không có cửu tộc! Và đây cũng không phải cổ đại thưa cha nội! Anh nghĩ mình muốn làm gì thì làm được chắc?

-Vậy ngươi mau giải thích cho bổn hoàng tử biết đây là đâu?_Không kém cạnh

-Có nói anh cũng không hiểu đâu! Bệnh thần kinh! Lè!

Cô lè lưỡi ra chọc tức chàng.

-Ngươi! 

-Sao nào? Anh có thể làm gì được tôi?

Kim Ngưu hất mặt tự kiêu. 

Bịch!

-Ơ...sao tôi không cử động được thế này? Tên khốn nạn nhà anh đã làm gì vậy hả?_Gắt lên

Ma Kết cười cười.

-Bổn hoàng tử chỉ muốn dạy ngươi 1 bài học để sau này ngươi biết điều hơn thôi! Yên tâm đi! Một canh giờ nữa sẽ tự giải huyệt đạo! 

-Một canh...tức là 2 tiếng á?

Kim Ngưu hốt hoảng. Cô cũng là tín đồ của phim cổ trang nên rành mấy thứ tiểu tiết này lắm!

-Ừm...chắc đại loại là vậy! Mà đằng trước là phủ của ngươi phải không? Ta vào đó xem thử!

Ma Kết nổi máu học hỏi. Ai biểu chàng là Tứ hoàng tử văn võ song toàn, cơ trí hơn người kia chứ! Đành chịu thôi!

Kim Ngưu uất ức đứng như chờ chồng...ý lộn đứng như trời trồng giữa sân nhà. Lúc trước còn không tin, bây giờ hậu quả đó! Ai biết được kẻ thần kinh này...à không vị hoàng tử cao cao tại thượng này đích thị là từ cổ đại đến chứ? Người hiện đại mà thua người cổ đại, đúng là hết sức nhục nhã mà!

Về phần Ma Kết, chàng ngó nghiêng đủ kiểu, còn bay cả lên nóc nhà để tìm đường vào trong. Chợt nhớ ra mình vẫn còn có 1 đứa nô tì.

-Nè, đường vào ở đâu?

-Kệ anh! Tự đi mà tìm!

Kim Ngưu cười thầm. Cô đang giữ chìa khóa mà, anh ta là người cổ đại thì biết cái quái gì đâu cơ chứ hí hí! 

Ma Kết ngẫm 1 lúc, sau đó đã có kế sách "đánh giặc".

-Nếu ngươi không chịu mở cửa thì ta sẽ phá nát phủ của ngươi!

Chàng bắt đầu vận nội công. Kim Ngưu thấy vậy hốt hoảng. Cô không phải là chưa từng nhìn thấy người cổ đại đánh nhau bao giờ! Mà phải nói là long trời lở đất, kinh hãi vô cùng, ngay cả tường đá cũng vỡ chứ đừng nói là căn nhà "giấy" này của cô.

-Ấy đừng đừng! "Điện hạ" có gì từ từ nói không nên động thủ! "Nô tì" van anh đấy!

Ma Kết nhếch môi cười...

-Còn không mau mở cửa cho bổn hoàng tử?

-Nhưng anh chưa giải huyệt đạo cho tôi mà!_Mếu máo, đáng thương

-Chết...ta quên!

Ma Kết vội bay xuống giải huyệt đạo cho Kim Ngưu.

Bịch!

-Đau xương quá! Tê liệt toàn thân rồi!

Cô nắn tay bóp chân. Chàng nhắc nhở.

-Mau mở cửa cung nghênh bổn hoàng tử đi!

-...

Kim Ngưu đang thầm tự nhủ tháng này cô làm gì mà đen đủi như thế? Hết tiền, ăn trộm thì bị người ta phát hiện rượt đến bán sống bán chết! Bây giờ lại vớ phải vị hoàng tử cổ đại mắc bệnh ông hoàng này nữa! Nhọ nhọ ơi là nhọ!

-Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau mở cửa cho bổn hoàng tử đi vào khám xét!_Ma Kết ra lệnh

-Rồi rồi! Nhà tôi có gì đâu mà xét chứ? Đúng là thần kinh!

-Ngươi nói lại ta coi?

-À không không! Tôi nói tháng này tôi đi thi môn điền kinh đó mà!

-Môn điền kinh? Là gì vậy?

-...

Kim Ngưu mệt mỏi với cái người này lắm rồi! Sao cái gì cũng không biết thế hả?

Ma Kết vẫn gặn hỏi cho bằng được. Cái tính hiếu kì từ xưa đến nay vẫn không chừa!

Phen này nữ quái của chúng ta khổ rồi đây!



Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!

(Ma Kết-Kim Ngưu-Thiên Yết) Cổ đại hay hiện đại? Nàng/Em chọn ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ