phải khẳng định thêm một điều, khi donghyuck nói rằng mình muốn đi học, ý nó thật sự là như thế chứ không phải ngồi trong lớp và bày mấy cáu trò ngốc ngếch cùng renjun.
không hiểu bằng lí do nào, renjun đã nhảy tót xuống chỗ ngồi bên cạnh donghyuck, tuyên bố với cả lớp rằng đây là bạn thân mới của mình mặc kệ cái nhăn mày của jaemin và jeno thì vẫn đang cười khùng khục. may mắn rằng tất cả những bài đã học sắp tới donghyuck đều đã học rồi (mà giờ thì có học hay không cũng đâu quan trọng chứ) nên nó đành ngồi bên cạnh renjun, nghe nó thao thao bất tuyệt về cuốn truyện tranh mới mua hôm qua. ngồi thêm một lúc nữa, renjun bắ đầu lôi dây chun ra bắn giấy khắp cả lớp, thậm chí còn bắn trúng cả vào hộp sữa chua mà một thằng nào đó đang để dưới ngăn bàn khiến nó đổ xuống và văng tung tóe.
thằng nhóc đó quay xuống gườm gườm renjun nhưng bị nó lườm lại nên đành nín nhịn quay lên. sự thật là cho đến bây giờ donghyuck vẫn không hiểu tại sao bọn trong lớp có vẻ khá sợ renjun dù trông cậu ta cực kì yếu đuối, xin nhắc lại là cực kì yếu đuối. dù đã mười lăm nhưng trông cậu ta chẳng khác nào đứa mới mười hai tuổi cả.
có lẽ mình sẽ về hỏi jaemin sau, donghyuck nghĩ.
lơ ngơ thế nào, nó lại viết tên jaemin lên giấy. lúc phát hiện ra, donghyuck vội vội vàng vàng xé mẩu giấy đó ra, gập nhỏ lại rồi vứt qua cho renjun. thằng nhỏ nhận lấy, chọn mục tiêu rồi ngắm bắn, bay thế nào lại trúng vào sau gáy jaemin.
cậu quay lại, mắt liếc thấy renjun đang tỏ vẻ vô tội, không nói gì liền cầm quyển vở lên, nhưng mục tiê không phải renjun mà là jeno. jaemin đập quyển vở một cách mạnh bạo lên đầu hắn làm donghyuck cũng cảm thấy đau thay.
jeno định gào lên nhưng nhận ra thầy đang đứng trong lớp nên đành im lặng. hắn nhìn jaemin một cách phẫn nộ, thầm rít lên.
"mày điên à?"
jaemin không nói nhiều, hất mặt một cái về phía renjun. jeno quay đầu lại, nhận ra nó đang nhìn cậu một cách đầy tội lỗi. nuốt ngược hận thù vào bên trong, jeno mỉm cười tươi tắn với jaemin.
"không sao, học tiếp đi."
jaemin cúi người xuống, nhặt mẩu giấy vừa bị bắn vào người lên. nghĩ thế nào, cậu không vứt nó đi. nên ngay trước khi donghyuck kịp nhận ra và ngăn lại thì jaemin đã mở nó ra.
là một mẩu giấy xé vội, không có gì nhiều ngoài ba chữ na jaemin. cậu vừa nhìn đã nhận ra đó không phải là chữ của renjun, mà nếu đã không phải của renjun thì chỉ có thể là của donghyuck mà thôi. jaemin quay đầu lại nhìn nó, donghyuck đang cúi mặt xuống, hai vành tai thì đang đỏ cả lên một cách bối rối. đến chính nó cũng không hiểu cái phản ứng này của mình là sao nữa.
.
chúng nó đều không nhắc về chuyện mẩu giấy. tuy nhiên trên đường về, không khí trầm mặc vẫn cứ bao trùm lấy cả hai. donghyuck đi đằng sau, cách bạn hai bước chân, jaemin cứ đi chậm lại thì nó sẽ đi chậm lại, đi nhanh thì nó sẽ đi nhanh. cho đến khi cậu quyết định dừng hẳn lại làm nó cũng dừng theo sau.
"cậu làm sao vậy hả?"
"tớ hả? có sao đâu." donghyuck cười giả lả.
"sao không đi lên đây với tớ."
"tớ sợ cậu ngại thôi..."
"vì sao chứ? vì cậu viết tên tớ lên mẩu giấy đó sao?"
người donghyuck như cứng đờ lại, không hiểu sao jaemin lại nói chuyện này một cách thản nhiên đến thế. cậu không cảm thấy kì quặc sao?
"có sao đâu, tớ thấy bình thường. jeno cũng viết tên renjun vào vở suốt mà."
donghyuck mỉm cười gượng gật đầu, cố gắng coi như chuyện này là bình thường. jaemin thấy nó vẫn không thoải mái liền ôm lấy vai donghyuck, kéo lên đi bên cạnh mình.
"thôi nào quên nó đi." jaemin nói. "cậu có gì muốn nói với tớ không?"
"à phải rồi." donghyuck chợt nhớ ra. "tại sao mấy đứa trong lớp có vẻ sợ renjun thế?"
"chúng nó không sợ renjun đâu mà là sợ jeno đấy." jaemin chép miệng. "hai đứa này vốn thân thiết từ lúc mới sinh ra cơ, như hình với bóng ấy. có đợt một đứa lớp khác gây sự với renjun làm nó bị xước một vệt dài ở tay làm jeno phát điên lên. cậu biết mà những người như jeno khi điên lên thì sợ lắm, nó đập cho thằng kia một trận khiến nó gãy luôn một cánh tay."
"nhà đó không nói gì sao?" donghyuck hỏi.
"thằng đó mang tiếng bắt nạt ở trường nên không dám kể cho bố mẹ đâu. chỉ biết là bố mẹ xót con nên đành đưa đi bó bột chứ cũng không tra hỏi được gì."
donghyuck cố mường tượng ra cảnh jeno đánh nhau nhưng nghĩ thế nào cũng toàn ra khuôn mặt hắn đang cười một cách đần độn nên nó đành bỏ cuộc. chợt, nó vô thức nghĩ đến một điều khác.
jaemin mà nổi giận thì sẽ như thế nào?
"nếu tớ nổi giận, tớ sẽ không để donghyuck thấy đâu."
nó không nhận ra là suy nghĩ của mình vừa mới thoát ra khỏi miệng cho nên lúc jaemin trả lời thì donghyuck phải mất đến vài giây để tiêu hóa được câu nói đó. cuối cùng, nó cúi đầu, lí nhí.
"tớ cũng không bao giờ muốn thấy jaemin nổi giận đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaHyuck] Weirdo In Town
Fanfictiondonghyuck mới chuyển về xóm nhỏ trong một thị trấn chẳng ai hay tên. mẹ nó đã tìm thấy cái thị trấn này đâu đó trên tấm bản đồ cũ nát trong đống đồ mà ông ngoại để lại. cái nơi mà sẽ là nơi cuối cùng con người có thể nghĩ đến nếu trái đất bị diệt vo...