Mở đầu: Bầu trời sụp đổ

85 4 4
                                    



Năm 2050, Chủ Nhật, Thành phố Hồ Chí Minh.

Những tòa nhà khổng lồ vốn đang bị bao phủ bởi sương mù của buổi sáng sớm như những ngọn giáo đâm thủng bầu trời xanh. Với đủ loại màu sắt, cả thành phố như một bức tranh tuyệt tác được tạo ra bởi hàng ngàn họa sĩ tài năng.

Trong lúc này, ở một khu chung cư, Ái Thi, một cô bé mười tuổi, sinh ra và lớn lên ở thành phố đang nằm trong lớp chăn ấm áp. Nhìn bên ngoài, cô bé có một nước da trắng hồng cùng một đôi môi căn mộng. Mái tóc trong như dòng suối nhỏ. Người ta đều nói sau này lớn lên, cô bé sẽ thành một đại mỹ nhân.

Sau đó, cô bé bắt đầu tỉnh dậy. Kể cũng lạ, từ lúc bắt đầu có ý thức, cô bé luôn mơ thấy mình trong trang phục quân giải phóng, chiến đấu với một người thanh niên xa lạ mà quen thuộc vô cùng, vô số lần phá tan đám quái vật kinh tởm.

Mặc kệ giấc mơ đó, cô bé bắt đầu lại gần cửa số ngắm bình minh. Khi nghe những bạn cùng lớp kể về buổi sáng sớm trên vùng quê, cô đẫ cảm thấy rất ghen tỵ. Cho đến hôm nay, cô có dịp được thưởng thức vẻ đẹp của thành phố vào sáng sớm, cô mới thấy được thành phố mình thật lỗng lẫy biết bao.

Khi cả thành phố vẫn còn đang chìm trong màn sương dày đặc, những ngọn đèn trên phố hay trong công viên vẫn còn đang tỏa ánh sáng vàng nhạt xuống lòng đường là lúc cô thức dậy. Mở cánh cửa ban công, cô bước ra ngoài hít thở không khí trong lành. Trời bây giờ đã sáng hơn một chút so với lúc nãy, nhưng vì đang ở giữa mùa mưa nên ông mặt trời cũng trở nên lười biếng hơn so với khi mùa khô. Ông mặt trời cuộn mình trong tấm chăn mây ấm áp, không có ý định sẽ thức dậy xua tan đi là sương mờ.

Không khí buổi sáng mùa thu hơi lạnh và ẩm, cô khoác vội chiếc áo khoác vào người rồi rón rén mở của chạy ra ngoài. Bên ngoài tối hơn so với ý nghĩ của cô, cô hít sâu một hơi rồi dạo bước trên vỉa hè. Cây cối vẫn im lìm trong giấc ngủ sâu, trên những chiếc lá xanh um vẫn còn đọng lại những hạt sương đêm long lanh như những hạt ngọc. Đường phố vào lúc này khá là vắng vẻ, chỉ có một số quán ăn sáng mở sớm để phục vụ cho công nhân cùng một số người đi tập thể dục.

Trên bầu trời kia thoáng chốc đã nhuộm một màu hồng phấn bắt mắt. Ông mặt trời lười biếng vén tâm chăn dày làm bằng mây trắng kia lên mà thả xuống mặt đất những đồng tiền vàng nhỏ xinh. Cây cối sau khi cảm nhận được sự ấm áp từ vầng thái dương rực rỡ cũng trở mình tỉnh giấc. Một vài hạt sương sớm còn đọng trên lá được ánh mặt trời chiếu vào trở nên lấp lánh và lung linh hơn như những viên pha lê. Chim chóc cũng bắt đầu ca lên những khúc nhạc réo rắt, như một dàn hợp ca, vui nhộn chào mừng một ngày mới bắt đầu. Đèn điện ở trên phố và ở trong công viên đều tự động tắt hết bởi ánh mặt trời ở phía rạng đông đang ngày càng trở nên rực rỡ.

Mọi người tỉnh giấc sau một đêm dài, chuẩn bị cho một ngày làm việc và học tập. Ở trong công viên, người đi tập thể dục ngày càng nhiều, những người già tập dưỡng sinh, những thanh niên và người trung tuổi thì ngồi nghỉ trên các ghế đá gần đó. Trên con đường, xe cộ đi lại ngày một đông, những phương tiện ồn ào nay đã biến mất mà thay vào đó là những chiếc xe đạp cùng những loại phương tiện thân thiện với môi trường. Dù vậy khi chúng hòa cùng tiếng cười nói cũng làm cho không gian then sôi động, ồn ào. Từng đàn chim múa lượn trên bầu trời cao rộng, lướt qua những đám mây trắng đang nhở nhơ bay lượn. Trên hè phố, những bạn học sinh gọn gàng trong bộ đồng phục trắng cùng chiếc khăn quàng đỏ thắm tung bay trong nắng sớm, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, chuẩn bị cho các hoạt động nghiên cứu, tham gia câu lạc bộ

Nòi giống rồng tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ