Thề Nguyền - Tắc Nhĩ

795 10 1
                                    


THỀ NGUYỀNTác giả: Tắc Nhĩ / Số chương: 93 (Hoàn)Thể loại: huyền huyễn, sư đồ luyến, tu tiên

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

THỀ NGUYỀN
Tác giả: Tắc Nhĩ / Số chương: 93 (Hoàn)
Thể loại: huyền huyễn, sư đồ luyến, tu tiên.
Nhân vật chính: Thiên Sắc - Thanh Huyền  

Truyện mình sắp giới thiệu đây cũng có lẽ là quen thuộc cũng có thể xa lạ với mọi người. Nhưng nếu là fan ruột của thể loại huyền huyễn và sư đồ luyến thì không thể bỏ qua bộ này. Theo mình thì đây là một bộ có nội dung khá chặt chẽ, văn phong rất vững, do truyện có liên quan đạo giáo nên tác giả viết rất sát những gì có trong đạo giáo.

Giới thiệu nhân vật:
Nàng là Thiên Sắc, nữ tiên tôn duy nhất của Côn Luân, mặc dù là thân yêu nhưng sớm đã đắc đạo chỉ chờ vượt qua thiên kiếp. Ngàn năm qua nàng đêm đêm thắp đèn chép kinh Phật chuộc lại lỗi lầm. Nàng mười kiếp trơ mắt nhìn hắn chết trẻ, lẳng lặng nhặt xác thay hắn mai táng. Năm đó hắn đầu thai thành một đứa trẻ được bán vào kỹ viện nam làm sai vặt, bị tra tấn đến chỉ còn hơi thở cuối cùng thoi thóp bị quấn trong chiếu manh. Khi đó nàng quyết định không thể để hắn tiếp tục rơi vào luân hồi vĩnh viễn chết trẻ nữa, nàng quỳ gối dập đầu lên từng bậc thang đã khiến Thái Ất động lòng giúp hắn sửa mệnh.....
Hắn tên là Thanh Huyền, là một cô nhi được sư phụ cứu về lúc thoi thóp, hắn không nhớ vì sao mình bị thương, không nhớ sư phụ cứu hắn bằng cách nào. Mọi thứ hắn biết chỉ qua lời kể của các vị sư bá quái dị ở cùng hắn và sư phụ.

Hắn rất sợ sư phụ nuôi hắn chỉ vì muốn cùng hắn "song tu". Sau này hắn hiểu, chỉ có sư phụ là thương hắn nhất, đời này hắn chỉ cần có sư phụ mà thôi, bên ngoài luôn đồn hắn là nam sủng của sư phụ, thôi thì đã đồn thì cho thành thật luôn đi..

"Để chờ duyên phận, cần phải hơn trăm ngàn năm.
Để yêu một người, có khi chỉ trong một cái chớp mắt"
----------------------
Thiên sắc một lần từng tổn thương đến mất cả tôn nghiêm và tự trọng, nàng ẩn cư lánh đời, một lòng muốn nuôi dạy đồ nhi thành tài. Nhưng đồ nhi của nàng nói hắn thích nàng, hắn muốn tu được trường sinh bất lão để ở bên nàng, nàng không dám tin hắn, có người từng hứa nhưng cuối cùng vẫn là tổn thương nàng đấy thôi. Nhưng đồ nhi Thanh Huyền của nàng hắn kiên quyết, nàng nghe thấy hắn tuyên thề với thần là sẽ yêu nàng suốt đời, cưới nàng làm nương tử... Trải qua bao phen nàng cuối cùng cũng mở rộng trái tim với đồ nhi, cũng đã có phu thê chi thực với hắn. Nàng hứa với hắn sẽ về núi Yên Sơn may y phục thành thân cho hắn, hắn mài ngọc làm mũ phượng cho nàng, nàng và hắn sẽ hoàn thành lời ước hẹn bên nhau đời đời kiếp kiếp nếu ngày hôm đó không đến..

Nàng bị yêu ma moi mất tiêu, đồ nhi của nàng không do dự đã đem tim mình cho nàng. Hắn nói: "Thứ ta có thể cho nàng, chỉ có trái tim này."
Nàng mở mắt lần nữa, đã thấy thi thể hắn lạnh dần bên cạnh, nàng lần nữa cõng hắn đến Trung Thiên Tử Vi Đại Đế, hi vọng đế quân sẽ cứu hắn. Nhưng kết quả nàng bị giam vào Tỏa Yêu Tháp hơn trăm năm, hằng ngày gánh chịu nỗi đau do xiềng xích ghim vào tận xương và dòng nước lạnh thủy lao trong tháp... Nàng gần như tuyệt vọng, nàng không mong mình bước ra khỏi tháp chỉ hi vọng Thanh Huyền sẽ được cứu sống, nhưng không một ai nói cho nàng biết Thanh Huyền của nàng thế nào,....

Rồi nàng cũng được thả ra khỏi Tỏa Yêu Tháp, được đến gần người nàng yêu, hắn bây giờ là Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi Đại Đế - hắn vẫn còn sống nàng vui mừng, nhưng hắn không nhận ra nàng, vì phong chú trên người nên đến gần hắn nàng sẽ trở nên câm, ... hằng ngày hắn nhìn nàng như người xa lạ, nhưng nàng không dám khóc, vì tim hắn trong người nàng, nàng khóc sẽ làm hắn đau đớn vì lồng ngực trống rỗng......
Hắn quên nàng rồi? - Không sao, nàng nhớ hắn là được.
Hắn đã làm tròn lời hứa bên nàng đời đời kiếp kiếp nữa? - Không cần nữa.
Nàng tâm nguội lạnh như tro tàn, được rồi nàng chấp nhận Thanh Huyền đồ nhi - phu quân nàng yêu nhất đã chết. Hắn giờ là Bình Sinh - Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi Đại Đế, nàng sẽ trả lại tim cho hắn, nàng không có tim hồn phách tan biến, lời hứa không thành hiện thực, kỷ niệm của hai người nhưng giờ trong bát hoang chỉ còn lại mình nàng nhớ thì có ích gì ......
--------------------------
Tình yêu sư đồ của Thiên Sắc và Thanh Huyền có ngọt ngào cũng không kém đau thương, hi sinh chưa bao giờ là đủ. Nhưng hai người chưa kết thúc đâu, đừng nghĩ là hết, cam đoan sẽ HE... Truyện miêu tả sâu sắc mối tình đầy oan trái của hai người họ, có thể hai người họ chưa từng để ý người ngoài chê cười nhưng chỉ để ý cảm xúc của đối phương. Tình yêu của họ không cần phải trọn vẹn, là thành toàn cũng cảm thấy đủ rồi....

P/s: Bài review hơi dài nhưng chỉ là một phần đại trong bộ truyện, muốn biết cặn kẽ thì mời mọi người cày truyện. Cảm ơn những ai nhẫn nại đọc vì ta dài dòng.

[Review] List truyện cổ đạiWhere stories live. Discover now