...

3.3K 526 21
                                    

Kim Tại Hưởng ngó nghiêng xung quanh quán cafe của mình một chút rồi lại hướng mắt đến vị khách duy  nhất có thân hình nhỏ bé ở góc.

Anh không rõ cậu ta đang ở lứa tuổi nào, gương mặt của nam nhân nhưng trông rất trẻ trung lại xinh đẹp, thế mà ánh mắt mơ hồ kia lại ánh lên vẻ chững chạc.

Cậu ta là khách quen của quán, ngày nào cũng đến gọi một ly cafe đen không đường, vẫn vị trí khuất tầm nhìn, lặng lẽ ngắm nhìn những chậu hoa bỉ ngạn được anh trồng mới đầu năm ngoái.

" Hôm nay rảnh rỗi? "

Người nọ mở miệng khi Kim Tại Hưởng vừa ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

" Ừ. Vắng khách. Cậu... "

" Phác Chí Mẫn. "

Kim Tại Hưởng gật đầu. Tên thật đẹp và quá dịu dàng với một đấng nam nhi.

" Cậu thích bỉ ngạn lắm sao? "

Phác Chí Mẫn không lấy làm bất ngờ, chỉ chậm rãi chớp mắt, ánh ban mai như trùng xuống bởi sự đau thương phảng phất quanh đây.

" Thích. "

Nhìn những cánh hoa đỏ rực mà lòng Phác Chí Mẫn đau đớn.

" Tôi trồng chúng là cũng  chỉ tình cờ thôi. "

Kim Tại Hưởng còn nhớ lúc mới mở quán, có một cậu bé đem đến cho anh một nắm hạt giống nhỏ của loài hoa bỉ ngạn.

Người người bảo bỉ ngạn rất khó trồng, lại còn đem đến sự u ám khó phát đạt.

Thế nhưng Kim Tại Hưởng lại chẳng tin vào những chuyện viễn vông đó, cứ thế tự mình trồng.

Và chẳng phải kì tích nhưng lại rất kì lạ, bỉ ngạn nở hoa đỏ đầy huyền bí, lại trường tồn suốt hai năm vẫn chưa có dấu hiệu tàn rụi.

" Hưởng, anh biết sự tích của bỉ ngạn không? "

" Biết chứ. "

Dường như trong lúc bất chợt, Kim Tại Hưởng đã bỏ qua một điểm lưu ý không hề nhỏ.

Anh từ lúc bắt chuyện chưa một lần giới thiệu tên của mình cho Phác Chí Mẫn.

" Thế...anh biết một chuyện tình liên quan đến bỉ ngạn không? "

Kim Tại Hưởng khẽ lắc đầu.

Mối tình liên quan đến bỉ ngạn...

Chắc là không có được kết cục đẹp đi.

" Hồi ức đau thương, có muốn nghe không? "

" Thật sẵn lòng. "

Phác Chí Mẫn khuấy đều ly cafe, từng viên đá trong ly thủy tinh phát ra loại âm thanh dễ nghe trông thấy.

Khoảng 3 thế kỷ trước, tiên giới yên bình êm đẹp, mỗi người một nghĩa vụ, theo lệnh Ngọc Hoàng, không ai đụng chạm đến ai.

Tiên giới, một nơi ngàn vạn người mơ ước nhưng vốn dĩ rất vô vị, vô cầu, vô dục, vô yêu.

Ở Hoa Lâm viên có Kim tiên giữ việc chăm sóc vườn hoa bỉ ngạn của phật tổ, đây là loại trắng tinh khiết và thanh thuần còn loại nhiễm bụi trần vốn lưu lạc nơi bờ vong xuyên.

[ VMin/✔️ ] Bỉ Ngạn của những ngày thương nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ