Chap13

962 97 6
                                    


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

''A....''-Tim cô đập liên hồi, người cô được nhấc bổng lên.Cô nhìn xuống, vừa bất ngờ lại sờ sợ...

''My...Myungho.''

Anh khẽ liếc nhìn cô, khuôn mặt hiện rõ tia khó chịu.

''Không nghe lời gì hết!''

''Myungho nhưng......''

''Không nói nhiều.''

Khuôn mặt anh lạnh tanh nhưng đủ để người ta cảm nhận được sự tức giận.Trước khi đi anh còn quăng cái liếc nhìn đầy sát khí cho cậu bạn kia.

Đáng sợ...quá đáng sợ...con người này lúc tức giận đáng sợ quá khiến cái con người ngang bướng như cô cũng phải e dè.

''Nhưng dù sao anh cũng phải thả tôi xuống đã.''

''Em sợ...sợ người ta nhìn tôi với em sao?Hay ha....còn em được thằng đó nắm tay thì vui vẻ cười nói.''

Cara vội biện minh:

''Myungho, thật ra anh hiểu nhầm rồi...Kihyun là người tốt cậu ấy không có ý gì khác đâu.''

Có phải là quá vô lí không?Anh và cô có là gì của nhau đâu mà một người thì cáu gắt còn người kia thì biện minh chối bỏ....Rốt cuộc thì hiện giờ hai người đang nghĩ cái gì?

''Không có gì khác??''-Anh cười khẩy-''Thằng đó thích em cả cái trường này đều biết, chẳng lẽ em không nhận ra hay là giả vờ để muốn được như vậy?''

''Myungho!Tôi không thể hiểu nổi anh bị làm sao nữa, dù điều đó là thật đi chăng nữa thì nó cũng chẳng liên quan gì đến anh cả!''

Phải!Cô nói đúng!Anh cũng không thể hiểu nổi mình đang nghĩ gì nữa?Ghen ư?Anh thì lấy cái tư cách gì mà ghen chứ?Là anh đã thích cô...à không , đã phải lòng cô mất rồi.Anh thấy khó chịu và phát ghét khi cô ở cạnh bất cứ người con trai nào khác kể cả Younghoon.

Anh không nói gì nữa vẫn tiếp tục bế cô mặc kệ những lời xì xầm bàn tán.Cô thì bất lực chẳng còn cách nào để thoát khỏi cái vòng tay đang siết chặt ấy.Thỉnh thoảng có lúc ngước nhìn anh thấy khuôn mặt anh đầy sát khí nên lại lặng lẽ úp mặt vào.Lúc đi qua đám nữ sinh cô ngượng đến chín mặt, họ nhìn chằm chằm vào hai người ánh mắt đều khó coi như nhau.Cảm thấy khó chịu cô bèn lên tiếng, giọng lí nhí thấy lạ:

''Thả tôi xuống đi mà...Myungho à....''-Cô mếu máo, sụt sùi làm con người kia phải cúi xuống nhìn cô.

Ha....hay quá nhỉ?Học ở đâu cái ánh mắt long lanh ngấn nước để dụ hoặc đàn ông vậy?Cô định dùng cách này để dọa anh sao?KHÔNG ĐỜI NÀO!

''Đừng có trưng cái ánh mắt đó ra không có tác dụng gì đâu.''

Anh liếc nhìn cô rồi tiếp tục bước đi.

Cô xị mặt xuống, nó không có tác dụng gì hết.Mất công cô làm nó...huhu con người thật của Han Cara đâu rồi.

Được một lúc anh lạnh lùng hỏi:

''Hôm nay học gì?''

''Là môn triết.''-Cô rụt rè trả lời, mặt vẫn úp vào ngực anh.

Anh cứ thế bế cô vào phòng học rồi đặt cô xuống đúng chỗ mà cô hay ngồi.Cara bỗng chốc mở to hai mắt, vẻ mặt không khỏi ngạc nhiên.Nhìn thấy bộ dạng của cô anh cũng biết cô đang nghĩ gì nhưng hành động vẫn thản nhiên rồi quay lưng bỏ đi.

Hôm nay MinAh không đi học, chắc do đi du lịch chưa về làm cô phải ngồi một mình trơ trọi. Nhìn thấy chiếc  ghê trống mà thở dài ngao ngán thì đột nhiên có một giọng nam vang lên khiến cô phải ngước nhìn.

''Tớ có thể ngồi cùng cậu được không?''

Là Kihyun.Cô mỉm cười dịu dàng nhìn cậu:

''Được thôi, cậu ngồi đi.''

Kihyun cười híp mắt giống như đang rất vui.Người con trai ấy chưa kịp ngồi thì đã bị ai đó ngăn lại.

''Xin lỗi nhưng chỗ này là của tôi rồi.''

Myungho đến kéo ghế ra rồi ngồi vào nhìn cậu ta bằng gương mặt cười nửa miệng.

Kihyun nhăn mày:

''Rốt cuộc thì anh là gì của cô ấy?''

''Bạn trai.''

Nói rồi anh kéo sát chiếc ghế của cô lại rồi ôm eo cô như đánh dấu chủ quyền.Kihyun không nói gì nữa, chỉ cười nhàn nhạt rồi bỏ đi.Thấy cậu ta đi được một đoạn anh liền buông eo cô ra, khuôn mặt anh vẫn thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra(thanh niên tỉnh nhất năm :)))

Về phía Cara, khuôn mặt ngơ ngác, hai má hồng hồng lại cộng thêm con tim bé nhỏ đập liên hồi.Cô lắc đầu xua đi những cảm giác đó quay sang hỏi anh:

''Myungho sao anh lại ở đây?''

Myungho vẫn không nhìn cô lấy một cái, trả lời cụt ngủn:

''Tôi thích.''

''Nhưng chẳng phải anh đã hoàn thành môn này rồi sao?''

''Kệ tôi...''

''Tại sao lại làm vậy với Kihyun chứ?''

Anh quay mặt lại, ánh mặt lạnh lùng đến phát sợ.

''Em còn nói nữa!''

''Kihyun rõ ràng...ưm...''

Lại là cách cưỡng hôn để chặn họng cô.Cara nhăn mày khó chịu cố đẩy anh ra nhưng không thành.Sức anh khỏe quá, cô đánh,cô cấu,cô véo nhưng anh mặc kệ.Anh dày vò đôi môi đến sưng tấy cuối cùng còn day day cắn cắn nó mới dứt ra.Cô chỉ tập trung vào việc hô hấp, sau khi bình thường trở lại  mới để ý đến việc mọi người đang nhìn cô và anh còn có cả Younghoon nữa...Hai ánh mắt vô tình chạm nhau, Younghoon đưa ánh mắt đượm buồn xoáy sâu vào đôi mắt cô.Thấy cô nhìn ai đó anh cũng quay lại,Younghoon như nhận ra điều gì đó rồi nở nụ cười với anh.

[Còn tiếp...]

🍓Heri🍓

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay không ngủ trưa mà viết fic để up cho mọi người này........😭😭😭.Có lẽ giờ tôi sẽ ít lên hơn do bận học nhưng mọi người cố gắng đợi nha.Yêu💋

.

.

[ THE8 X YOU ]  🍓Dù sớm hay muộn em cũng là của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ