Chương 575: làm khó dễ

11 0 0
                                    

Edit: Hue ManBeta: Tiểu Tuyền

Thanh Loan tiễn Kim Mãn Ý đi rồi trở về nhìn thấy sắc mặt của Ninh Tiểu Nhàn, liền hiếu kỳ nói: "Trưởng lão, Kim gia tiểu thư không phải đến khóc lóc om sòm hay sao?"

Ninh Tiểu Nhàn cười cười nói: "Không đúng, là đến tặng nam nhân đấy."

Thanh Loan trừng lớn mắt, ngạc nhiên nói: "Ngài thiếu nam nhân?" thấy Ninh Tiểu Nhàn đột nhiên cả mặt đen hết, mới phát giác mình nói sai rồi, tranh thủ thời gian ho một tiếng nói "Ta đi tìm Thất Tử." Rồi chạy nhanh như làn khói.

Thiếu, sao nàng lại không thiếu? chính chủ nguyên thần đi hơn nửa năm rồi, cũng không biết thần du tới nơi nào, có cơ hội được chi phí du lịch do nhà nước cung cấp như thế này tại sao không mang nàng theo cùng hả? Lúc nàng tiến vào Thần Ma ngục, nhớ lại liền oán hận.

Ngọn đèn mờ ảo bao phủ xung quanh chủ nhân có gương mặt tuấn mỹ như đao gọt rìu đục ở bên cạnh. Trường Thiên cho dù ở trong bộ dáng ngủ say, đường viền môi cùng khuôn mặt đạm mạc thoạt nhìn vẫn là thần thái cự người xa ngàn dặm bên ngoài , chỉ là sau khi nhắm mắt lại thì uy nghiêm đại giảm. Nàng ngu ngơ nhìn thật lâu, ngón tay đột nhiên ngứa được khó có thể ức chế.

Chỉ sờ một cái, một cái là được rồi.

Nàng lề mề đến trước mặt hắn, quỳ trên ghế đá đen, duỗi ngón tay vuốt khuôn mặt của Trường Thiên, nhẹ đến nỗi như là sợ đánh thức hắn. Độ ấm trên tay có chút lạnh buốt, hắn đáng ghét như vậy, may mắn da thịt vẫn bóng loáng có co dãn đấy.

Xem đi, tình huống gì cũng không có xảy ra nha, vậy tại sao hắn lại nói trong lúc bế quan không thể đụng vào hắn chứ? Có phải là hắn sợ nàng đối với hắn làm ra việc khác người gì, mới cố ý nói như vậy? Hừ, Trường Thiên thật là quá đáng, cư nhiên lại nghĩ nàng như vậy, thật sự, thật sự là quá... hiểu rõ nàng mà.

Nàng nhếch miệng, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua lông mày dài của hắn, hốc mắt sâu thẳm, sóng mũi cao thẳng, sau đó trên gương mặt hắn dùng sức chọc chọc: "Lại gạt ta!" Bình thường làm ra động tác này chẳng khác gì là khiêu khích, sẽ bị hắn sửa chữa không nhẹ, nhưng lúc này nha...

Nàng cười mỉm mà duỗi móng vuốt ra, dùng sức nắm cục thịt trên má hắn ra bên ngoài luôn. Thẳng đến một giương mặt tuấn mỹ bị kéo đến hoàn toàn biến hình rồi mới buông tay ra. Mỹ nam tử cũng không có phản ứng!

Ai nha, động tác này nàng đã sớm muốn làm rồi. Ồ, co dãn thật tốt. Nàng học cách làm trước đây của Trường Thiên. Nắm cằm hắn, nhấc lên, kiên nghị nói: "Tiểu mỹ nhân, ngoan, cười một cái cho tỷ."

Cái từ tiểu mỹ nhân này, không chỉ được dùng trên người nữ nhân.

"..." Trường Thiên tất nhiên là mặt không biểu tình, toàn bộ đều không để ý tới, xung quanh một mảnh im ắng. Bị nàng dùng sức mà kéo một phát như vậy, khuôn mặt của hắn vẫn như quan ngọc, không có biến hồng.

"Da mặt thực dày!" Nàng lẩm bẩm thở dài một hơi: "Được rồi. Thế thì tỷ cười một cái cho ngươi xem!"

Dưới ánh đèn, khuôn mặt Trường Thiên hơi trắng bệch, màu sắc của môi so sánh dĩ vãng càng ảm đạm hơn. Lúc này nàng mới nhớ tới, trước kia mỗi đêm hắn đều phải dùng chén Nguyệt Quang tiếp dẫn nguyệt hoa đấy, hiện tại vừa đi hơn nửa năm, cho dù là lâm vào ngủ say, mỗi ngày Thần Ma ngục vẫn đều rút đi thần lực cả.

[Quyển 6. BẠCH NGỌC KINH_ Phần 2]_Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ