Bình thời hắn trầm mặc ít nói, nhưng đã mở miệng chính là một chữ ngàn vàng. Các trưởng lão khác thấy hắn lên tiếng rồi, cũng tự động trầm mặc xuống. Thích trưởng lão trong bụng cười lạnh: "Mặc ngươi khua môi múa mép thế nào, ta chỉ cần trước sau như một, nói phản đối là được."
Chỉ thấy Ngô quản sự móc từ trong lòng ngực ra hai món đồ vật đặt lên bàn, nhanh chóng nói: " Lần này Trữ trưởng lão lấy ra, là bốn miếng Huyền Thiên Đạo quả. Nàng muốn dùng món đồ này, đổi lấy Nam Minh Ly hỏa kiếm!"
Lời vừa nói xong, mấy vị trưởng lão ở đối diện lại không có động tĩnh. Ngô quản sự không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy trên mặt bọn họ hiện lên vẻ mờ mịt.
Đúng rồi, Huyền Thiên Đạo quả mặc dù danh tiếng lừng lẫy, nhưng dù sao cũng là vật thần tiên, chưa từng bao giờ xuất hiện ở nhân gian, muốn đám lão gia này đem tên của nó đào lên từ chỗ sâu trí nhớ, quả nhiên là không dễ. Quả thật Hứa trưởng lão nghi ngờ nói: "Huyền Thiên Đạo quả là cái gì. . . . . . Cái gì, ngươi nói là Huyền Thiên Đạo quả!" Hắn không kịp giữ hình tượng, khí độ nữa, nửa câu hỏi phía sau, tiếng nói đề cao ít nhất bốn độ!
Các trưởng lão khác dường như cũng đã nhớ đến vật này, không nhịn được hoảng sợ nhìn nhau! Ngay cả Quyền trưởng lão cũng động dung nói: " Cái quả rên bàn này, chính là Huyền Thiên Đạo quả được xưng tụng sau khi dùng xog có thể Thượng Thể Thiên Tâm, nhìn trộm thiên đạo, là đạo quả mà từ lúc thượng cổ cũng chỉ có thần tiên số một mới có thể hưởng dụng sao? !" Nói đến đoạn sau lại, sắc mặt hắn đã cực kỳ nghiêm túc, trong mắt lại càng tuôn ra tinh quang, thật chặc nhìn thẳng Ngô quản sự, gằn từng chữ, "Chuyện này không giống trò đùa, ngươi không thể theo cô nương kia hồ nháo!"
Ngô quản ở trong lòng cũng đã dự liệu đến phản ứng của chúng trưởng lão, chẳng qua là vẻ mặt lúc này – nghiêm túc, khom người thi lễ một cái: "Ngô Hạo Lễ làm việc không dám bừa bãi khinh cuồng. Ý của Ninh trưởng lão là đạo quả lần này có thể đưa đi giám định, nhưng Thiên Thượng Cư chẳng bao giờ vào tay loại bảo vật này, cho nên sợ rằng phải tốn hao thời gian rất lâu. Nàng mấy lần nhấn mạnh, hành động này của mình là muốn chụp được Nam Minh Ly hỏa kiếm. Nếu như trong lúc các vị trưởng lão bàn bạc hoặc là giám định, mà thần kiếm bị người khác mua đi, như vậy thì nàng sẽ không lấy Huyền Thiên Đạo quả ra."
Hắn vừa nói xong. Thích trưởng lão liền đứng lên, lớn tiếng nói: "Không được. Cô gái này tính cách tinh quái. Trái cây trên bàn chưa chắc là thật, nàng muốn trì hoãn thời gian mới là thực! Đến lúc đó nếu chúng ta chậm lại việc đấu giá thần kiếm, sau khi giám định cái quả này là hàng giả vậy thì không phải đã đập phá chiêu bài của Thiên Thượng Cư sao? Rồi hãy nói, trong Bạch Ngọc kinh cho tới bây giờ không có tiền lệ thế này, nếu như sau này có người cũng ba lần bốn lượt làm thế, thì hội đấu giá Bạch Ngọc kinh sẽ chẳng còn quyền uy gì để nói. . . . . ."
Biện trưởng lão ngồi ở đối diện hắn ho nhẹ một tiếng nói: " Hôm nay Thích trưởng lão nóng tính thật, bác bỏ đề nghị mấy lần." yêu cầu hai lần trước của Ninh Tiểu Nhàn cũng bị cự tuyệt. Hắn có lòng tương trợ, tiếc rằng quy định của trưởng lão ghế nghị sĩ của Thiên Thượng Cư bày ở nơi này, nêu trong sáu người mà có ba người phủ quyết, hắn cũng không có thể giúp gì. Nhìn Thích trưởng lão càn rỡ như vậy, hắn rất tức giận, hiện tại rốt cục bắt được cơ hội, liền không chút nghĩ ngợi mở miệng nói, "Yêu cầu của cô gái này chỉ là trì hoãn một đoạn thời gian ngắn thôi, cũng không phải là bắt thần kiếm phải hủy bán! Danh tiếng của Huyền Thiên Đạo quả quá lớn, hiệu dụng quá thần kỳ. Biện mỗ cho là, nguy hiểm này đáng giá thử một lần. Chư vị ngẫm nghĩ xem, nếu mấy viên Huyền Thiên Đạo Qủa là thật. Đối với chúng ta mà nói là thu hoạch khổng lồ bực nào. Theo ý của ta, chuyện này cũng không có gì quá đáng!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 6. BẠCH NGỌC KINH_ Phần 2]_Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục
AventureTác giả: Phong Hành Thuỷ Vân Gian Thể loại: Huyền huyễn, tiên hiệp, tu ma.... Nhân vật chính: Ninh Tiểu Nhàn, Trường Thiên, Mịch La...... Tình trạng sáng tác: đang viết Độ dài: 1300 chương + Dịch: QT và Google ca ca Bản convert: Tiểu Tuyền Nguồn ed...