Chương 604: Lấy mình làm mồi nhử

12 1 0
                                    

Đúng rồi, mới vừa sư phó của nàng ta kéo nàng ta ra sau!

Hai phe đều bất an không có ý tốt, lần này nàng vồ hụt tương đương với tín hiệu khai chiến. Chiến đấu vừa bắt đầu, trong mắt Kim Vô Hoạn bùng nổ ý muốn giết người. Trong nháy mắt, thân hình hắn nhẹ nhàng vừa động đã kéo dài qua khoảng cách năm trượng đứng trước mặt Ninh Tiểu Nhàn. Lúc này ảo ảnh Dư Anh Nam còn chưa hoàn toàn biến mất, hắn cũng đã bổ một kiếm về phía ngực nàng.

"Cô gái này, sức quan sát tốt lại tỉ mỉ!" Hàn Quỳnh tiên tử nắm trong tay một viên ngọc trai, lại lặng yên không một tiếng động thu vào. Phái Cửu Tiêu sống trên biển, thỉnh thoảng từ trên người con trai biển lấy được mấy viên ngọc trai cũng không phải chuyện khó khăn. Thứ nàng dùng để lừa gạt Ninh Tiểu Nhàn là ngọc trai ba nghìn tuổi do trai yêu sinh ra. Nếu không cũng không thể khiến ảo ảnh mô phỏng ra thật như thế. Ngay cả Ninh Tiểu Nhàn dùng thấy mầm biết cây cũng suýt chút nữa nhìn nhầm.

Mắt thấy Kim Vô Hoạn đã tấn công tới, nàng ta cắn răng chặt chẽ đi theo. Không biết cô gái này có lai lịch gì mà lại biết mấy người mình xuất thân phái Cửu Tiêu. Một không làm, hai không ngừng, đã xé toang mặt, nếu hôm nay không giết được nàng ta, vạn nhất thế lực sau lưng nàng rất giỏi, tương lai chỉ sợ đêm dài lắm mộng!

Mặc dù Hàn Quỳnh tiên tử xuất thân từ phái Cửu Tiêu chuyên dùng kiếm khí nhưng sử dụng thần thông cũng tự thành một mạch. Nàng ta dùng Hồng Lăng ba thước, chính là do tiền bối phái Cửu Tiêu tốn hơn trăm năm hái thiên tàm ti trên Nam Sơn, lại dùng thượng cổ bí pháp tinh tế tự mình rèn chế "Thiên bạch" hơn một trăm hơn tám mươi ngày, nước lửa không xâm, ngay cả chuẩn thần khí đều không thể đánh xuyên qua. Trên thân lụa còn kèm theo đủ loại thần thông, đặc biệt đầu nút thắt tấm lụa còn khóa một hồn linh kinh hồn, khi bắt đầu lay động sẽ hấp thu hồn phách người. Người tâm chí kém một chút nghe nhiều mấy lần, trước mắt sẽ xuất hiện các loại ảo giác.

Ninh Tiểu Nhàn cười một tiếng dài, nắm chặt răng nanh nghênh đón: "Thật không biết xấu hổ! Đương gia Tế Thế Lâu và phái Cửu Tiêu lại muốn liên thủ giết người!" Nam Minh Ly hỏa kiếm gần ngay trước mắt, mấy người này lại một mực vững vàng ngăn nàng ở bên ngoài, sao không khiến nàng bộc phát tức giận?

Tiếng cười của nàng giòn tan như sứ men xanh va chạm, hơn nữa bên trong lại trộn lẫn thần thông. Những lời này cơ hồ vang vọng hơn phân nửa tầng thứ bảy, người tu tiên còn sống tất nhiên là người người đều nghe được.

Ý muốn giết người của Kim Vô Hoạn kiên định tất nhiên sẽ không bị lời nói của nàng dao động. Trong lòng Hàn Quỳnh tiên tử chợt lạnh: nàng ta lại hô lên! Thật sự phải nhanh chóng giết nàng ta. Nếu không nàng ta hô thêm mấy lần nữa thì uy danh phái Cửu Tiêu của nàng cũng mất sạch! Nàng dưới tình thế cấp bách vận chuyển linh lực, Hồng Lăng lại càng bay múa như tơ như rắn, vừa vặn cùng với kiếm ý ngay thẳng bá đạo của Kim Vô Hoạn tạo thành một cương một nhu, tầng tầng sát chiêu nước lửa trợ giúp nhau.

Thân pháp Ninh Tiểu Nhàn nhẹ nhàng bay bổng, mỗi lần trong lúc nguy cấp đều né tránh đi qua. Kim Vô Hoạn mấy lần truy kích không trúng, có chút gấp gáp, âm thầm thúc dục kiếm Thanh Tác của mình từ sau lưng nàng đánh úp lại. Tuy nhiên, sao Ninh Tiểu Nhàn có thể hai lần ăn thiệt thòi giống nhau chứ? Kế tiếp kiếm Thanh Tác hai lần đánh lén. Sau lưng nàng giống như có ánh mắt dài thêm, luôn có thể trong nháy mắt cuối cùng vung chủy thủ đánh rời đi. Về phần Hàn Quỳnh tiên tử, mặc dù thần thông của nàng ta sảo quyệt hiếm thấy, nhưng thân hình Ninh Tiểu Nhàn quá nhanh, mơ hồ tạo thành tác dụng khắc chế đối với nàng ta. Hồng Lăng đuổi theo Ninh Tiểu Nhàn nhưng ngay cả bóng dáng đối phương đều không bắt đến, đủ loại thần thông trước sau thi triển không ra, trong lòng cực kỳ đè nén.

[Quyển 6. BẠCH NGỌC KINH_ Phần 2]_Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ