Học kỳ mới chính thức bắt đầu, việc quy hoạch khu Lê Hoa thành phố C cũng sôi sục lên. Hầu như ngày nào cũng có học sinh bàn về chuyện quy hoạch, tuy đều cùng một khu, nhưng mỗi phố mỗi đường bàn giá cả cao thấp khác nhau. Có người tức giận mắng có người vui cười, mấy nhà vui mấy nhà sầu.
Cư xá chỗ Tô Nham ở mấy ngày nay ồn ào sôi sục, bởi vì người cấp trên đã chính thức tìm tới.
Lương Khuê rất coi trọng việc này, tích cực còn hơn Tô Nham. Hơn nữa cậu còn ân cần dạy bảo Tô Nham: “ Cậu tin không, khẳng định có kẻ không biết xấu hổ chạy tới lừa cậu, nếu có người khuyên cậu mức giá thế nào cậu ngàn vạn lần đừng chấp nhận. Không quan tâm sao hết nhất định cậu phải có nhà, càng lớn càng tốt, Tô Nham! Vay tiền tớ không?” Lương Khuê giương mắt tha thiết nhìn Tô Nham, tiền tiêu vặt của hắn khá nhiều, thiệt tình muốn lấy ra giúp Tô Nham lấy căn nhà lớn. Hắn bội phục mẹ như dòng nước cuồn cuộn, mẹ nói sau này nhà đất sẽ tăng cao, lợi nhuận ổn không thể lỗ, hắn liền tin tưởng không nghi ngờ. Tô Nham hiện tại không lấy một căn, sau này chẳng phải sẽ thiệt thòi nặng à!
Tô Nham lắc đầu:“Ngu ngốc, cậu cho tớ vay tiền dùng cái rắm gì, ký tên cũng không phải tớ ký, chủ hộ cũng không phải tớ, đổi lớn đổi nhỏ đều là cha tớ định đoạt. Hơn nữa, tớ còn chưa đủ mười tám, hiện tại đổi bao nhiêu, sau này cũng chưa chắc thuộc về tớ.”
Lương Khuê vừa nghe toàn thân cáu kỉnh, mấy lần muốn nói lại thôi, trong lòng mắng má nó. Nhưng không phải Tô Nham, mà là ông già một trăm năm không về nhà, và cũng là cha trên danh nghĩa của Tô Nham! Bọn họ ra sức lo nghĩ cái rắm xài cũng không xài được, quyền quyết định ở trong tay người đàn ông kia.
“Cậu gọi điện thoại cho ổng! Nếu ổng không chịu cậu cứ quấn quít đến chết luôn, khóc với ổng, để tớ coi tim ổng có phải là làm bằng sắt không. Thực coi cậu là cục đá nhặt về có phải không? Cái quái gì vậy hả!” Lương Khuê một cước đá bay hòn đá. Càng nghĩ đến người đàn ông kia, càng cảm thấy ổng xấu xa. Nếu chờ Tô Nham mười tám tuổi, ông ta ác độc nói căn nhà này không có phần của Tô Nham, Tô Nham chẳng phải là cái gì cũng không có sao?
Tô Nham phụt cười to : “ Tớ phải khóc với ổng thế nào đây? Cậu biểu diễn một lần, tớ học theo, mà cậu có phải thường xuyên làm ầm ĩ như vậy với cha cậu không? không thì sao lại nghĩ ra mánh lối nát bét này.”
Lương Khuê tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, một quyền đập vào lưng Tô Nham, hừ hừ nói:“Cái rắm, tớ lần đầu khóc… ít nhất……là mười tám năm trước.”
Tô Nham buồn cười, mười tám năm trước, hai người bọn họ còn chưa sinh ra mà.
“Tớ không nói giỡn với cậu nghen, tóm lại cậu phải giảng đạo lý với cha cậu. Ổng nếu nhẫn tâm không thuận theo, cậu liền chơi xấu, làm nũng, quậy chết ổng!”
“A, còn muốn làm nũng nữa à.” Tô Nham cười đau bụng.
“Cậu!” Lương Khuê tức giận đến vô lực .
Tô Nham cười đủ mới nghiêm chỉnh lại, thần sắc đứng đắn nói: “ Đừng lo, ổng không quan tâm căn nhà đâu, nhất định sẽ để lại cho tớ.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh chi đại giới
Teen FictionTÁC GIẢ: DẠ ĐÍCH THỂ LOẠI: 1x1, Trọng sinh, chủng điền, tùy thân không gian VĂN ÁN: Tô Nham chết trong mùa hè tốt nghiệp đại học oi bức nọ ... Ruồi bọ bâu đầy cơ thể ai cũng không nhớ rõ ý. Nếu nhân sinh có thể lặp lại Ta sẽ không tiếc đại giới...