15. Tương tư (2)

950 59 4
                                    


Quay trở lại với Shiho, sau khi rời khỏi sân bay, Kaito có chút việc cần phải làm nên đã vội vã đến công ty còn hai mẹ con Shiho rất rảnh, đi du chơi cả ngày. Shiho cùng Karam đi qua những con đường thân thuộc mà khi xưa mình từng hay đi, ngắm những bông hoa đào kia đang mùa nở rộ, đẹp lãng mạn giữa con phố đông người qua. Hai mẹ con cứ thong thả dắt nhau đi dạo phố, chẳng phải sắp đặt, Shiho lại tình cờ đến đây - nơi anh đã từng cầu hôn cô. Dừng lại ngắm nhìn một chút, kỉ niệm xưa ùa về, khiến cô nhung nhớ khôn xiết, tuy vậy chỉ là những ký ức buồn, cô muốn quên đi. Băng qua một cách thật nhanh, cô cố gắng không để nước mắt rơi. Lần đó, ước mơ tưởng chừng như được thành hiện thực, hạnh phúc mỏng manh mong mỏi ấy lại hóa thành nỗi đau cô mãi không quên...

Thời gian..trôi qua nhanh thật đó

Tối hôm nay cô cảm thấy lạ, cô chẳng tài nào ngủ nổi, trong người cô cũng cảm thấy lo lắng không yên. Ngay từ lúc về Nhật, cô rõ ràng cảm thấy có gì đó không ổn rồi, linh tính mách bảo sắp có chuyện không hay xảy đến. Đêm nay trăng thật đẹp, ánh trăng kia đẹp nhưng lại làm cho con người ta cảm thấy thật cô đơn, nó như khơi gợi lại nỗi đau cô đã cố chôn vùi sâu thật sâu trong trái tim vài năm trước. Lâu không gặp anh, lâu không được nhìn thấy anh, cô nhớ anh nhiều lắm, nhớ da diết. Anh là người làm cô vui, hạnh phúc nhưng cũng đồng thời khiến cô cảm thấy đau buồn, tuyệt vọng. Nhớ về anh chỉ khiến cho cô thêm tổn thương.

Anh đã bỏ rơi cô...

Lần đó cô nói dối là mình không yêu anh là để thử anh, xem anh có níu kéo cô lại hay không ? Có yêu thương cô thật lòng hay không ? Có lo lắng cho cô sẽ ra sao nếu thiếu anh hay không ?

Cô đã ngu ngốc tin vào tình yêu như thế đấy, cô giống như bao cô gái khác , chạy đi nhưng cũng thật lòng mong anh chạy tới níu kéo cô lại, nói không yêu anh là để chờ anh nói ra bản thân anh chỉ cần mình anh yêu cô là đủ.

Để rồi kết cục ra sao ? Cô đã đi khá xa và khi quay lại, tiếc thay anh đã không ở đó tìm cô. Giờ cô đau lòng lắm, không biết khi gặp lại anh còn thương cô hay không ? À không, có còn nhận ra cô hay không ? Hay là đã quên mất đi người con gái này rồi.

Anh chắc đã quên em rồi nhỉ, bây giờ có lẽ anh đang ở bên niềm hạnh phúc của anh, anh chắc phải anh vui lắm mới đúng. Mình đã làm được tốt, đã giúp cho anh ấy được hạnh phúc bên người anh ấy thực sự yêu thương. Đôi ta chắc chẳng thể quay lại, em hẳn đã được định sẵn là chỉ được nhìn ngắm người mình yêu từ xa mà không có quyền được phép yêu người ấy, đến gần hay chăm sóc người ấy. Sau này em sẽ chỉ âm thầm theo dõi và bảo vệ cho ba con anh.

Gió ngoài cửa sổ lùa vào trong phòng khiến cô hơi rùng mình vì lạnh, tự nhiên có một người nhẹ nhàng choàng áo khoác cho cô và cô kế bên cô tâm sự :

- Giờ này sao em còn chưa ngủ ? Đang có tâm sự gì chăng ? Chẳng phải là nhớ người thương ?

Giọng nói của anh vẫn luôn ấm áp đến vậy suốt bao năm qua không đổi, anh đã cùng cô nuôi dạy Karam, giúp cô rất nhiều điều, cả đời này, có lẽ cô không thể đền ơn nổi anh, cô biết ơn anh nhiều đến chừng nào. Sống chung với nhau lâu như vậy cũng thấy quen, cô coi Kaito như người anh trai tốt của mình. Anh vẫn và sẽ luôn nở một nụ cười hiền hậu cùng ánh mắt đầy sự yêu thương, che chở và bảo vệ cho cô và Karam.

- Em không tài nào ngủ nổi, em thấy lo quá, có lẽ..

- Em nhớ cậu ấy sao ?

- Phải...nhưng mà em cũng nhớ anh nữa

- Trời đất cô nương, sao hả, người ta đi nên nhớ sao ?

- Thì anh đi cả ngày, quan tâm nên mới thương thôi !!!

-.....

- Anh sao vậy, Kaito ?

-.....

- Trả lời em đi !

- Em.. có muốn quay về với cậu ấy...?

Shiho chợt im lặng một hồi, lát sau mới nói bâng khuâng :

- Anh đang nghĩ gì vậy,...em ...chẳng thể nào quay lại..

- Lẽ nào em đã biết ?

Shiho chẳng nói chẳng rằng, cô chỉ im lặng và đột nhiên ôm lấy Kaito..anh cũng khá bất ngờ

- Em..sao vậy ?

- Anh cho em ôm một chút thôi có được không ? Chỉ một chút thôi, xin anh đó..

Một hàng nước mắt khẽ chảy trên khuôn mặt Shiho, cô đã cố gắng kiềm chế bản thân nhưng không ngăn nổi cảm xúc lúc này, cô chỉ muốn dựa vào một bờ vai thật vững chắc rồi..khóc.

- Nếu em buồn thì hãy cứ khóc đi, đừng kiềm chế mình - Kaito vừa an ủi, vỗ về cô thật dịu dàng.

Trước đây, cô còn chưa bao giờ dám rơi lệ trước mặt Shinichi, cô sợ anh chê cô yếu đuối, sợ anh ghét vì cô vô dụng. Những lần cô muốn khóc, cô toàn thu mình vào một góc tối khuất trong căn phòng trống vắng mà khóc một mình, cái cảm giác lạnh lẽo cô đơn đến đáng sợ, nhưng cô cũng thấy quen. Sống với anh từng đấy năm thì có 10 ngày thì 9 ngày cô khóc vì anh. Shinichi thực sự toàn khiến cô rơi lệ nhưng cô lại luôn muốn ở bên anh, mặc dù biết rằng sẽ phải khóc, đau đớn thật nhiều. Cô khóc nhưng Shinichi nào hay biết, anh chẳng mấy khi để ý xem cảm xúc cô ra sao ? Anh vô tâm đến thế đấy. Trái ngược lại hoàn toàn với Shinichi, Kaito luôn quan tâm chăm sóc cô, võ về cô mỗi khi cô buồn và hôm nay cũng vậy, anh luôn bên cô, dành cho cô những lời nói dịu dàng nhất.

Sáng sớm, vừa tỉnh dậy, cô chợt giật mình nhận ra mình đang nằm trong vòng tay ấm áp của anh. Ai nhìn vào cũng tưởng họ là một cặp vợ chồng hạnh phúc, yêu thương nhau. Cô mới chỉ nhớ mang máng là tối qua khóc ướt áo anh, rồi "ăn vạ", ngủ thiếp đi trên tay anh lúc nào không hay. Rồi lúc anh đặt cô xuống giường, anh đã hôn một cái vào trán cô, anh rời đi và cô đã níu anh lại. Thế rồi cô chẳng nhớ nữa nhưng nhiêu đó làm cô đủ xấu hổ rồi. Hôm qua buồn nên có uống chút rượu mà đã ra nông nỗi này...

Thấy cô cựa quậy, Kaito cũng chợt tỉnh

- Chào buổi sáng Kaito

[Shinichi x Shiho x Kaito] Tình yêu mong manhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ